Tan Weiwei, Jennifer Hudson, Steve Aoki , Pixie Lott, Luan Santana, Yemi Alade MV — Cfensi

The ‘Best Day of My Life’ music video for Shell features the combined talents of Jennifer Hudson, Steve Aoki, Pixie Lott, Luan Santana, Yemi Alade and Tan WeiWei. This song is definitely a lot better than Jane Zhang’s English one. Tan’s solo MV here.

via Tan Weiwei, Jennifer Hudson, Steve Aoki , Pixie Lott, Luan Santana, Yemi Alade MV — Cfensi

Advertisements

Tốt nghiệp rồi thì…

Dù là đã được cảnh báo ngay từ đầu và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tin thần dữ lắm sau khi tốt nghiệp nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn vậy. Trong tim mình ấy, có một chút gì đó của hụt hẫng cộng với một tí mông lung không biết mai này cuộc sống của bản thân rồi sẽ tấp vào bên bồi hay bên lở của dòng sông cuộc sống. Bỗng dưng tới đây, tới 21 tuổi đầu mình lần đầu tiên cảm thấy mình không phải không có lựa chọn mà là đang có quá nhiều lựa chọn dành cho mình. Có thể, mình vẫn sẽ tiếp tục với công việc mà mình yêu thích và hiện đang làm; hoặc cũng có thể tiếp tục học lên; và cũng có thể tự kiếm một công việc nào đó để kinh doanh. Mình nhận thấy có rất nhiều cách để mình lớn lên và khôn ra, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Sau khi nghĩ thật lâu như thế, mình lại nghĩ về ước mơ của mình, một lần nữa mình mơ về một bầu trời mới, một đất nước xa xôi và những thư viên rộng lớn nằm giữa lòng một trường đại học hiện đại. Sau khi mình hoàn tất đại học, đó chính là điều mà mình muốn, vươn đôi cánh vô hình và bay thật xa đến bất cứ vùng đất nào mình thích. Trong đầu mình vẫn có thể mường tượng được điều đó tự do tự tại đến nhường nào, cuộc sống ấy đầy hấp dẫn biết bao.

graduation2

Mỗi cơ hội chỉ đến một lần trong đời vì vậy chúng ta phải luôn nắm bắt nó. Từ nay mình sẽ không để bất kỳ cơ hội nào vuột khỏi tay mình nữa!

Mình vẫn muốn ngồi xuống và vẽ ra một mục tiêu cho bản thân mình trong những năm tới, bởi lẽ, từ giờ phút này cuộc sống của mình, tương lai của mình sẽ do mình toàn quyền định đoạt bởi nó không còn phải chịu sự điều khiển của bất kỳ ai nữa. Mình chắc chắn sẽ tự do lựa chọn điều mình muốn làm, thứ mình muốn học và nơi mà mình muốn đi. Mình tin rằng cuối cùng những thứ mà mình đã chọn sẽ không bao giờ khiến mình hối hận. Chỉ vậy thôi, cho một ngày suy nghĩ thật kỹ sau khi đã tốt nghiệp.

Nối tiếp một ánh nhìn

Có điều gì đó dạo gần đây khiến mình thấy chán nản và muốn thật nhanh chóng kết thúc câu chuyện này. Càng về phía cuối con đường mờ mịt, sự sợ hãi lại càng dễ dàng xâm chiếm bản thân mình hơn bao giờ hết. Ngày từ đầu, đây đã là một quyết định sai lầm nhưng mình lại càng cố níu kéo nó và hơn bao giờ hết bây giờ nó đang gây ra bao khổ đau và dằn vặt trong lòng mình. Từ một gia đình và những con người mà mình tôn trọng, mọi thứ bỗng biến thành nỗi chán ghét, thờ ơ và hơn hết là mặc kệ. Từ một con người mà mình rất ngưỡng mộ, trong phút chốc trở thành một ai đó xa lạ và tầm thường.

Trước đây mình đã hi vọng rất nhiều về tương lai, nhưng khi bức tường thành lấp lánh những hi vọng ấy bị đập tan bởi sự thật buồn bã đến tột cùng như vậy mình chợt thấy thực tế quá xô bồ và phức tạp đôi khi nó còn khiến mình kinh hãi. Dần dà con người mình trở nên thực dụng hẳn, tuy mình cũng có những giấc mơ riêng nhưng giấc mơ ấy chỉ có hình bóng của mình, có cái tôi của con người mình. Con người bỗng trở nên có chút ích kỷ, hẹp hòi và đâu đó chút bon chen vào cái sự xô bồ vốn dĩ này.

Lonely-Teddy-bear-images-for-facebook-sharing-2048x1365

Nối tiếp một ánh nhìn có thể là một nụ cười hay một sự im lặng – Về cơ bản, tín hiệu thứ hai đáng sợ hơn.

Mình tin rằng bây giờ, sự im lặng chính là điều đáng sợ nhất. Im lặng đôi khi có thể giết chết cả tinh thần lạc quan của một con người khi phải đối diện với người khác. Môi trường mình đang sống và sắp phải rời đi này như đang cố dìm mình vào trong những cái bể của sự lãnh đạm. Mình như đang trở thành một thực thể vô hình không thể hòa vào tập thể. Những con người đó lạ lẫm biết bao, âm thanh cười nói rộn ràng đó sao giả lập đến vô thường. Mình im lặng, lướt qua và cứ thấy lòng nhanh chóng muốn tránh thật xa.

Khi nhấc bước chân đầu tiên mình rõ ràng đã quá ngây thơ và vội vã rồi sau đó ngỡ ngàng nhận ra nó là bước đi sai trái nhất mà mình từng có. Nhưng cuối cùng, chí ít ra mình đã có thể đứng dậy và tự vẽ lại con đường đi cho chính mình. Điều mà mình cảm thấy chí ít ra thì cuối cùng mình cũng đã không cần phải nhờ vả những người trước đây đáng lẽ không nên bất kỳ điều gì nữa. Và thật may là mình đã sớm giác ngộ điều đó. Một đứa như mình, chắc chỉ có cuộc sống cô độc là phù hợp mà thôi, không nên đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.

Lỗi cuối cùng thì cũng do bản thân mình mà ra. Mình đã quá cố chấp và sợ hãi, vậy nên đến giờ phút này khi mối quan hệ này về cơ bản không còn gì có thể hàn gắn được nữa, mình chỉ còn phải về lại nơi này không quá nhiều lần như trước đây, nhiều khi cảm xúc cũng đã bị chai lì sau bao năm rồi nên cũng chẳng có gì để nhắc nữa. Điều duy nhất mình mong muốn là có thể nhanh chóng bước vào cuộc sống mà chính bản thân mình có thể làm chủ tất cả mọi thứ mà thôi.

Chút nặng lòng…viết ra cho nhẹ!

Bây giờ ngồi đây và viết ra những dòng này chính là vì đang rất muốn bản thân thay đổi ngay từ bây giờ. Mình thật sự chưa biết là câu chuyện đi làm của mình sẽ đang đi theo hướng tốt hơn hay xấu đi nhưng mình thật sự rất muốn thay đổi suy nghĩ như hiện giờ. Người mà mình ngưỡng mộ ấy đã từng nói rằng chị muốn mình hãy như bây giờ vậy (câu nói ấy có nghĩa là hãy cứ là mình như trước đây). Nhưng sao mình lại thấy con người mình đang thay đổi dần, có điều gì sai chăng? Mình tự bâng khuâng với muôn ngàn câu hỏi ấy. Sao mình vẫn thấy mình là một kẻ lười biếng và không hoàn thành được công việc một cách hoàn hảo nhất?

Cầu toàn là một thói quen không tốt nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn cái thói lười biếng. Chí ít ra cầu toàn buộc con người ta phải ngồi xuống, phải chăm chỉ luyện tập ngày đêm và suy nghĩ xem cách nào hay nhất để có thể đạt được điều mình muốn. Người cầu toàn sẽ không chỉ muốn có một mà họ cần mười hoặc hơn để có thể đánh giá và lựa chọn ra được một phương pháp tối ưu rồi. Nhưng kể cả khi nó đã tối ưu, họ vẫn luôn quan sát và đánh giá xem liệu có còn bất kỳ điểm sai sót nào nữa không để chỉnh sửa lại cho phù hợp. Nhưng còn kẻ lười biếng thì sao, họ chẳng làm gì cả. Mỗi lần nói về sự lười biếng thì mình lại nhớ đến câu mà Bill Gates đã từng nói: “I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.” Mình tin rằng đó chỉ là một câu nói đùa, hoặc có là thật đi chăng nữa thì những con người lười biếng này ắt hẳn phải rất thông minh. Mình biết mình không thông minh như thế, vậy nên chỉ còn cách là làm việc, học hành thật chăm chỉ để không phải như những người khác, sống nhục trong suốt quãng đời còn lại.

Mình là một con nhóc, một con nhóc còn chưa bước qua được cái tuổi hai mươi hai. Bằng tốt nghiệp còn chưa được nhận, sự trưởng thành còn chưa chính thức bắt đầu (nếu là ở phương Tây thì từ năm 18 tuổi, con cái đã bí bố mẹ đá ra khỏi nhà từ lâu, không cho ăn bám nữa rồi), kinh nghiệm sống sót trong cuộc đời này chỉ xấp xỉ bằng không. Vậy đó, nhiều khi vì vậy mà mình mặc cảm với bản thân, mình muốn học thêm nhiều thứ nữa để có thể mở mang tầm kiến thức. Nhưng dẫu cho là như vậy, số phận của mình phải còn may mắn hơn rất nhiều so với những đứa bạn cùng trang lứa, chí ít ra mình đã tìm thấy được một công việc mà mình mơ ước, có được một mức sống vừa đủ ít nhất là cho chính bản thân trong thời điểm này.

Nhưng bây giờ thì sao, mình thấy giống như mình đang chơ vơ giữa một bên là vật chất, là cơm áo gạo tiền, còn một bên là điều mà mình mong muốn, dẫu rằng hai đứa chúng nó cũng có mối liên hệ khá là gắn kết. Nỗi lo ấy xuất phát tự sự tự ti của bản thân mình, mình sợ rằng rồi có một ngày mình sẽ quên bẵng đi giấc mơ ấy, quên luôn con người mà mình muốn trở thành vì đã phải quá bận rộn để lao vào cuộc mưu sinh cho bản thân và gia đình. Những tháng gần đây, mình chưa bao giờ thật sự ngồi xuống và học một điều gì mà mình muốn cả. Nếu nói là do quá bận thì không phải vì thật sự có nhiều lúc mình rất rảnh nhưng mình cũng không biết phải làm gì cả. Đó, chính là vì sự lười biếng và ì ạch trên con đường thực hiện mục tiêu như thế mà mình cảm thấy khó chịu trong người, khó chịu với chính bản thân và đôi khi với cả những người xung quanh mình nữa. Sợ rằng, cái sự lười này sẽ còn dai dẳng mãi.

Tuổi tác không nói lên độ trưởng thành, điểm số không nói lên năng lực và những lời đồn đại không nói lên bạn là ai” – Hãy sống với một niềm tin như thế.

Tạm thời gác bớt những thứ đó qua một bên, nói về cuộc sống đi làm một chút xem. Vui thật đấy nhưng chắc tại mình, tại mình vẫn chưa biết cách nói năng sao cho vẹn cả đôi đường nên lắm lúc những lời mình nói có vẻ khiến người khác thật sự không hài lòng. Người ta nói đúng, mình phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Muốn nói gì cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng thì mới nên thốt ra còn không tốt nhất là hãy biết giữ im lặng. Học cách chỉ im lặng và quan sát cũng là một trong những điều mà mình cần phải học cho thật tốt. Mình chưa bao giờ nghĩ, những điều này lại khó làm như vậy, nhưng bây giờ thì mình đã biết rồi. ÔI CUỘC SỐNG, CÓ NƠI NÀO NHẬN BỚT MUỘN PHIỀN CHĂNG?

Bay đi những ước mơ!

Những ngày qua có thể nói là quả là một đoạn thời gian đầy bất ngờ đối với mình. Có quá nhiều thứ hoặc đến hoặc đi làm mình thấy thay đổi dần cuộc sống vốn dĩ đã từng rất mịt mờ. Trong quãng thời gian này mọi thứ xoay quanh mình nhanh đến nỗi chóng mặt. Mới đó, mà mình đã hoàn thành xong mọi thủ tục, sắp trở thành cựu sinh viên. Cũng đã tìm thấy công việc mà bản thân thực sự yêu thích trước khi khoác lên trên mình chiếc áo cử nhân mà bao người hằng mơ ước. Bấy giờ, mình mới nhận ra những gì mình theo đuổi trước đây là luôn luôn đúng. Chỉ cần thật sự cố gắng hết sức trong mọi việc mà mình làm thì nhất định ta sẽ đạt được điều mình muốn. Trong quá khứ, đã từng có những mảng tối đối với mình, lúc đó mình đã không cố gắng hết sức và giờ khi nghĩ về nó, đâu đó nỗi hối hận vẫn cứ còn đó, cứa vào tâm can khiến lòng cứ cảm thấy khó chịu lắm.

Thử hỏi liệu mình có nên dùng hai từ may mắn để giải thích cho những gì đã xảy ra trong mấy tháng gần đây không? Đầu tiên là đột ngột tìm được một công việc thực tập, có được một cấp trên tử tế cùng những anh/chị đồng nghiệp hết sức thân thiện và rồi lại đột ngột nhận được một lời đề nghị làm việc với bao nhiêu là hân hoan và hứa hẹn cho tương lai. Lắm lúc mình cũng mơ màng, nghĩ về những điều đã qua và tự cười như con ngốc. Có phải mình đạt được những điều này chính là nhờ mình đã luôn có gắng hết sức chứ? Mình vẫn rất muốn tự gật đầu thầm công nhận về điều đó, nhưng sao chính bản thân vẫn còn có chút do dự. Có lẽ vẫn nên tự vấn thêm chút nữa về câu hỏi này. Sau kỳ nghĩ lễ, mình muốn quay lại công việc với một tâm trạng thật sẵn sàng, cố gắng hoàn hảo hơn nữa để không làm phụ lòng tất cả những ai đã tin tưởng mình.

B1IKEXjCIAE7FZ8Ước mơ luôn là điều mình cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về.

Mình nhớ khi xem bộ phim Devils wear Prada, có câu thoại gì đó đại loại là khi được thăng chức thì cũng là lúc chia tay với người yêu hay gì đó đại loại thế. Mình thì chưa hẳn là rơi đúng vào tình huống đó nhưng có vẻ như mối quan hệ với gia đình mình gần đây có phần căng thẳng hơn hẳn nhất là với bà mình. Trước giờ mình ít khi cãi lại hay nhăn nhó bất kỳ điều gì với ngoại nhưng kể từ vụ gây gỗ hồi Tết mình thấy mình ngang bướng hơn hẳn. Có nhiều lúc mình nhăn nhó, bực bội chỉ vì những lời nói hoặc những trách móc vô căn cứ của ngoại. Có khi mình còn sẵn sàng tranh luận với ngoại một cách mà mình cũng thấy khá là ngỗ ngược nữa. Trong lòng mình thật sự không muốn ngoại buồn nhưng sao khó quá. Bà cháu thì sẽ chẳng giận nhau lâu nhưng điều khiến mình lo ngại là cái thói đó sẽ dần trở nên quen thuộc với mình và mình sẽ luôn tranh luận với người này người khác khi họ nói gì đó khiến mình không hài lòng. Đồng ý nói thật luôn được đánh giá cao trong mọi trường hợp nhưng cách nói ấy của mình liệu có chấp nhận được không? Nhiều khi cũng chính vì sợ mối bất hòa này càng lúc càng lan rộng và khó giải quyết mà mình không muốn về quê trong những dịp lễ lộc như thế này. Sợ lắm một ngày, mình về mà ngoại chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình nữa…

Điều cuối cùng mà mình muốn căn dặn bản thân đó chính là dù bây giờ mình đã có công việc, sắp có một mức lương nhất định nhưng mình cũng không được xa rời mục tiêu của bản thân. Phải chính thức bắt tay vào học tập và theo đuổi giấc mơ đi du học của bản thân và cả ước mơ học nói thông thạo các ngoại ngữ mà mình muốn nữa. Nếu đã dám ước mơ thì nhất định mình cũng phải dám thực hiện. Cho dù công việc có cuốn mình đi theo bất kỳ hướng nào đi chăng nữa thì mình cũng nhất định không được phép quên đi và từ bỏ những ước mơ đó.

The Solutions Writing Challenge #3: “It’s hard to find enough class time for writing”

Oxford University Press

Solutions-Writing-Challenge-logo-WEBElna is a CELTA tutor and teacher trainer based in Istanbul. She has a lot of experience working with teachers in a variety of contexts and countries. Ahead of Elna’s webinar on 22 and 24 April, she gives us a short preview of what she will be talking about…

I could have been rich, really rich by now…if I had only received 1USD for every single time I have heard the following: ‘’Oh that is such a good idea, but it will take too long…I have to finish the syllabus!’’ Now right from the start I have to say that this is the reality. However, from an educational point of view it is worrying that we feel rushed when it comes to teaching and learning.  A separate issue for another day, possibly with a double latte in hand!

The add-on:

Nevertheless, this is also what happens to writing lessons. They…

View original post 282 more words

Cảm xúc lúc nửa đêm

Mình cũng không biết thực sự những suy nghĩ đang hiện hữu trong tâm trí mình lúc này là gì nữa. Nó vừa thực, vừa ảo, vừa an bình nhưng cũng có lắm âu lo. Những thứ ấy cứ nhởn nhơ trong tâm trí khiến mình chảo đảo và có phần thu nhỏ lại giữa chốn người bao la. Mình muốn viết ra chỉ để chắc chắc chắn với bản thân rằng đó hoàn toàn là những cảm xúc có thực, mình không thể né tránh và lại càng không thể tự thanh minh với chính mình về nó nữa. Mình tin đó hoàn toàn là những cảm xúc rất con người, không có gì đáng để chê trách hay lên án ở đây cả. Mình sẵn sàng cố gắng để mang lại cảm giác có được những điều ấy, bởi lẽ những người có được cảm giác hạnh phúc ngay bây giờ (chắc là vậy) hẳn cũng đã phải trải qua rất nhiều gian khó trong quá khứ của họ.

20140619101027696

Mình biết những gì mình làm chưa đủ để chứng minh cho ai đó mình có thể tồn tại, có thể trụ vững mà không cần nhờ đến sự bảo bọc hay chở che nhưng mình rất xin lỗi khi sẽ làm họ tổn thương vì mình vẫn chấp nhận sống mà không cần những thứ ấy. Mình biết mình đủ kiên cường để không vấp ngã dù cho bất cứ chuyện gì xảy đến đi chăng nữa.

Ở tuổi 21, mình vẫn còn đó lắm hoài bão, lắm ước mơ phải hoàn thành, rất nhiều nơi cần phải chinh phục và hơn hết là hàng tá thứ cần phải học để khôn ra. Mình sẽ không buồn nếu ai đó cho rằng mình chỉ là một kẻ may mắn gặp thời, bởi mình cũng tin như thế. Con đường mình từng đi thật sự đã bằng phẳng hơn rất nhiều người khác (mình có hàng tá ví dụ để chứng minh cho nhận định này) nhưng tham lam là bản tính của con người, mình vẫn muốn nhiều hơn thế và mình sẽ cố gắng để đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Mình đang chạy trên chặng đường cuối cùng trước khi thật sự bước ra khỏi nơi mà mình đã ẩn náu trong ngần ấy năm qua. Chắc hẳn mình sẽ có rất nhiều nỗi lo sợ nhưng mình vẫn tin nổi sợ là không có thực, nó chỉ là một điều gì đó ám ảnh khiến cho tiềm thức rụt rè và không dám bước ra khám phá những điều tuyệt vời. Có quá nhiều thứ mình chưa làm được và nhất định mình sẽ không chần chừ hay do dự nữa, mình muốn cố gắng để đạt được thứ mà mình muốn nhất sau này, cái mà hiện tại mình không thể nào mang lại cho những người mà mình thương yêu. Chỉ có một điều mình muốn xin họ, đó là hãy tin mình. Bill Gates đã từng nói rằng “Sinh ra trong nghèo khó không phải là lỗi của bạn nhưng nếu bạn chết đi trong nghèo khó thì đó chính là lỗi của bạn” và mình tin những gì ông ấy nói.

Giá trị của những điều đã cũ

Hóa ra một món đồ cũ vơ vẫn nào đấy cũng có thể được đem đi đấu giá và mang về một số tiền cao không tưởng. Nó đắt đơn giản vì nó cũ! Mình đã từng ngờ nghệch nghĩ rằng mấy người mua mấy cái đó về là vì họ muốn phô trương thanh thế, muốn khoe khoang ta đây lắm của nhiều tiền, muốn lấy về chút danh tiếng vì đã tình nguyện bỏ vài tỉ đồng ra mua một thứ “bỏ đi”. Chính vì đã từng suy ghĩ như vậy nên bây giờ mình mới biết mình đúng là đứa thiếu suy nghĩ đến phát ớn.

Kể từ ngày thi xong đến giờ, gần như 100% thời gian mình đều sống trong quá khứ, sống bằng hoài niệm về những ngày đã qua và trong mớ ký ức hỗn loạn ấy, mình nhớ về nhiều món đồ từng thuộc về bản thân, những thứ mà mình tưởng chừng đã mãi mãi chìm vào vùng ký ức lãng quên. Rồi bỗng một ngày chúng trỗi dậy một cách mạnh mẽ khiến mình khát khao muốn có lại chúng một lần nữa, muốn cầm lấy chúng và ôm trọn tất cả những kỷ niệm mà mình đã từng có. Mình nhớ về những năm mẫu giáo và năm đầu tiểu học. Lúc đó mình cũng có bạn, những đứa bạn cùng tuổi, cùng phường và nhà rất gần nhà ngoại lúc đó. Những ngày học lớp một, tụi học trò thường phải mua cây bút máy bơm mực để tập viết, ngày xưa không hiểu sao mà mình toàn gọi nó là “bút công cộng”?. Mình cũng có một cây, đó là một cây viết thuộc về thế năm cuối cùng của thế kỉ 20, năm 1999. Ngày ấy mình không thích loại viết đó lắm đâu, viết gì mà lúc nào cũng làm tay mình lắm lem màu mực tím, mấy ngày sau rửa mới sạch hết được. Đã vậy còn rất phiền phức, lúc nào cũng phải đem theo bình mực và cái khăn, phiền chết được. Thế rồi một ngày đi học, mình thấy cây bút của con bạn bên cạnh có khắc tên nó, những đường khắc uyển chuyển với nét chữ cong cong, thật đẹp trong mắt một đứa trẻ viết chữ xấu òm như mình lúc đó. Thế là mình bắt đầu dùng khả năng ngoại giao của con nít để “tra tấn” nó và biết là cái đó do ông (ngoại hay nội thì mình không nhớ rõ) khắc cho nó. Sau đó, mình đã năn nỉ nó nhờ ông khắc tên mình lên cây bút. Nhờ vậy, ngày hôm sau, mình đã có thứ mà mình cần.

Trong ký ức của mình, cây bút đó thực sự rất đẹp. Từ một loại đồ dùng mà đứa học trò nào cũng có vào thời điểm đó mình đã biến nó trở thành một thứ độc nhất vô nhị. Dòng chữ tên mình T.L. được viết cách điệu, rất uyển chuyển, rất đẹp! Những tưởng mình sẽ giữ mãi cây bút ấy thôi nhưng cuối cùng khi dọn nhà ra riêng và chuyển trường, mình đã “bỏ rơi” nó. Mình được mua cho bút mới, đẹp hơn, lấp lánh hơn, và rồi mình quên bẵng luôn cây bút độc nhất vô nhị của mình. Bây giờ, việc muốn tìm lại cái loại bút ấy thôi cũng đã khó rồi, chứ đừng nói chi là tìm được một người có khả năng khắc chữ lên trên đó. Nhưng điều làm mình thắc mắc chính là liệu con bé bạn của mình lúc đó, giờ này, nó còn giữ cây bút ấy không? Vì đơn giản, đó là một món quà mà ông nó tặng cho cháu. Mình thì không có cái diễm phúc được như nó, cả hai người ông của mình đều mất khi ba mẹ mình còn rất bé nên tất nhiên là trừ hình thời còn trẻ của hai ông là mình có thể thấy ra thì tất cả những suy nghĩ về các ông đều được dựng nên qua lời kể của bà và những người thân còn lại. Không nhiều, nhưng đủ để một đứa bé ước mong được ông ôm ấp.

8273421567_30000b6372_cHình ảnh chí mang tính chất minh họa nhưng đây là loại bút ngày xưa mà mình có,
cây của mình có màu xanh giông giống cây ở giữa vậy!

Câu chuyện về cây bút vốn dĩ đã chìm quên trong đầu mình, nhưng rồi mấy ngày nay nó lại quay trở lại làm mình khao khát được cầm nó lại một lần biết bao nhiêu. Mình nghĩ, thậm chí mình sẵn lòng trả tiền để có lại cây bút của mình. Nhưng đó chỉ là điều bất khả, bởi có những điều thuộc về quá khứ đã mãi mãi là quá khứ rồi. Cũng chính vì những điều này mà mình đã có suy nghĩ khác đi về việc đấu giá những món đồ cũ tưởng chừng vô thưởng vô phạt kia. Nó cũ, và nó đã ôm trọn một vùng ký ức của một ai đó, là chứng nhân của một thời kỳ dài trong lịch sử, những câu chuyện mà món đồ đã phải đi qua mới chính là cái giá trị nhất. Biết đâu được rằng, người đã trả giá cao mua lại nó cũng đã từng sở hữu nó và cũng như mình, họ sẵn sàng trả tiền để lấy lại được quá khứ quý giá của mình. Gần đây mình có xem một bộ phim, trong phim nữ chính đã từng được bố tặng một quyển sách, có ghi thêm lời tặng của ông, vào ngày sinh nhật của cô. Nhưng lúc đó cô đã không quan tâm lắm đến món quà đó và cũng chẳng thèm đọc xem trong đó viết gì. Vài ngày sau sinh nhật cô thì bố cô bị mất do tai nạn, cô và mẹ phải dọn nhà đi nơi khác và quyển sách cũng mất theo. Cô rất ân hận vì điều đó và muốn tìm lại quyển sách ấy, nhưng điều duy nhất cô còn nhớ về nó chỉ là tên tác giả. Từ đó, cô có thói quen sưu tầm tất cả những quyển sách cũ, có lời đề tặng, của tác giả này. Kết phim, một người bạn từng được cô chia sẻ câu chuyện đó đã tìm mua lại được quyển sách có lời đề tặng của cha cô. Cô đã ôm nó và khóc nức nở. Cũng từ khi xem xong bộ phim này, nó mới gợi lại cho mình những hoài niệm về ngày xưa, về cái ngày thiếu thốn đủ thứ nhưng ai cũng lạc quan, yêu đời. Thực sự đã có rất nhiều thứ mình từng nghĩ sẽ giữ nó mãi nhưng tính đến giờ, vẫn chưa có cái gì thực sự gọi là mãi mãi chính do bởi sự vô tâm của mình, mà những thứ đó đã đi mất. Do đó mà bây giờ, có cái gì cũ cũ là mình không muốn vứt đi, muốn giữ mãi thôi, giữ lại mảnh ký ức một thời cùng với chúng.

Những chốt chặn (phần 1)

Nếu cứ tiếp tục ôm những suy nghĩ này trong đầu thì mình có nước chết mất thôi. Người mình bây giờ cứ như đang lơ lửng giữa không gian vậy, và cảm giác này không hề giống tí ti nào như cái cảm giác lên mây giữa lưng chừng hạnh phúc như trong phim vẫn hay diễn tả, mà là một cảm giác vô định, lạc loài. Ba ngày nữa, mình sẽ thi môn thi cuối cùng, gần như có thể nói đó là môn cuối cùng của con đường học hành của mình (nếu mọi thứ vẫn diễn ra đúng như dự kiến trừ khi có một rủi ro không thể đo lường nào đó ập đến). Và mình tự hỏi, sau đó sẽ ra sao?

0Cuối cùng thì vẫn chưa trả lời được câu hỏi quan trọng nhất trong đời…

Ngẫm lại từ bé tới giờ mình luôn biết tiếp theo phải làm gì, hoặc ba mẹ sẽ bảo mình phải làm gì, còn tệ hại hơn thì thầy cô sẽ cho mình biết cái quái gì đang chờ mình ở phía trước. Những ngày còn bé xíu, ở nhà rong chơi, phá phách khắp xóm không thì đi bán cùng với bà ngoài và chạy quanh quanh mấy quầy hàng. Sau đó thì được cả nhà tiễn vào mẫu giáo, quen bạn mới cũng không xa nhà lắm, thế rồi vào buổi trưa thường bỏ giấc ngủ để chạy đến nhà chúng nó chơi. Lên lớp 1, vẫn đi học ở cái nơi cách nhà 5 phút đi bộ đấy. Tinh nghịch hơn, cùng bạn bè khám phá ra hai ba con đường về nhà mới toanh mà nếu không đi học chắc không bao giờ biết dù rằng ngày xưa nhà ngoại ở trong cái phường bé thua cái lỗ mũi luôn. Nhớ nhất là con đường băng qua sân của một ngôi chùa để ra đến con đường quanh về nhà. Khoảng sân ấy khá rộng với hai đứa trẻ, và lần nào đi về hai đứa cũng ùa chạy rồi thở hết cả hơi. Chắc vì thế hệ của mình và những thế hệ sau đó mà bây giờ cái trường tiểu học của mình đóng cửa và cái chùa cạnh bên thì xây rào cao ngút ngắt. Học hết lớp 1, thì ba mẹ dọn ra riêng, mình cũng bị chuyển trường. Chả có gì phải lo cả, cái gì cũng có papa và mama lo hết, mình chỉ cần nhấc chân lên và đi thôi. Nhập học vào một ngôi trường mới, chắc đẹp gấp đôi trường cũ và cũng rộng hơn nó rất nhiều lần nhưng do chuyển trường trễ nên vào lớp bét, ý là cái lớp có số thứ tự cuối cùng trong khối, cụ tỉ là lớp 2 có từ 2/1 đến 2/5 và mình học 2/5. Nghĩ thật buồn cười, ngày xưa những cái gì có số 1 luôn được tâng bốc đến tận mây và những cái gì có số cuối cùng, mà cụ thể là số 5 trong trường hợp này lại dính phải lời nguyền ác ôn muôn thuở. Nói chung tất tần tật những thể loại học sinh: học dở, phá phách, đánh lộn, chuyên vi phạm nội quy, ồn ào, vệ sinh không tốt và bla bla những cái khác đều nằm ở cái lớp cuối cùng. Và mình là một thành viên trong đó. Ngày đó, mỗi thứ hai luôn có tiết sinh hoạt đầu tuần, tiết học mình rất khoái vì chí ít ra là mình có thể ở ngoài sân trường hít thở không khí trong lành. Nhưng cái điều quan trọng của buổi sinh hoạt đó lại chính là phần xếp hạng các lớp học. Nếu không lầm, thì trong trí nhớ đi học của mình, lớp mình đa số là được tín nhiệm ở cái ghế gần chót và chót. Còn những lớp nhận được cờ thi đua thì toàn là 2/1, 3/1, 4/1, chung qui lại thì thường hạng nhất nó vẫn thích số 1 hơn. Cả 3 năm cấp 1, với vai trò là lớp trưởng chưa bao giờ mình được hãnh diện lên bục nhận 1 lá cờ thi đua nào. Chỉ riêng năm lớp 5, một làn gió mới thổi vào cả lớp học bởi một giáo viên chủ nhiệm vừa chuyển về trường. Một cô giáo, trẻ, đẹp, ân cần. Trong mắt mình lúc đó, cô có đủ tất cả mọi thứ tố chất của một người mà mình ngưỡng mộ. Được cô chủ nhiệm, mọi thứ có phần tốt hơn. Mình còn nhớ lần đầu tiên cô bí thư đoàn trường đọc to lớp 5/5 về nhất thì cả lớp nó vui rần rần như có thông báo nghỉ học, làm ồn cả trường chắc mất cả 5 phút. Có lẽ năm đó là năm thi đua tốt nhất trong năm năm học tiểu học của mình vì sau lần đầu tiên ấy, cũng có thêm những lần lớp về nhất, nhì và ba thêm vài lần nữa. Mình những năm đó cũng là dạng học trò giỏi, chăm ngoan, luôn xếp vào hàng top ten nên được giáo viên chủ nhiệm khá là cưng chiều (chắc vậy). Nhưng rồi dù muốn dù không kiểu gì thì thời gian nó cũng lôi mình lên cấp hai…

(Rãnh sẽ viết tiếp)