[02.05.2014] Stress trước mùa thi

Nhiều khi nó rất muốn viết một thứ gì đó cho khỏa đi bao nhiêu nổi muộn phiền đang đè nặng trong đầu nó mỗi lúc một nhiều hơn. Cũng nhiều khi nó muốn tìm ai đó để kể sạch với họ những điều mà nó đang đối mặt phải mà không biết cách giải quyết thế nào cho vẹn cả đôi đường. Cuối cùng, nó quay lại với cái cách đầu tiên mà nó nghĩ ra vì nó biết đến tận bây giờ nó vẫn chưa có đủ can đảm để kể lễ với ai dù họ có thân với nó đến cỡ nào. Nó cũng biết làm vậy là ích kỷ, nhưng liệu có còn cách nào hay hơn không?

Mỗi khi mệt mỏi nó thường lao vào ngủ vùi như một cách để trốn tránh những cái thực tế đó. Nhưng cứ như trêu đùa nhau ấy, càng trốn tránh điều gì thì điều đó lại cứ quấy phá tâm trí nó mỗi lúc một nhiều lên. Vậy là nó cứ bị quấn lấy bởi sự rối ren mà không thể tìm ra được lối thoát cho chính mình. Cái cảm giác ấy cứ như bị lạc vào một mê cung nào đấy. Càng chạy, càng xa. Càng hoảng sợ, càng mất phương hướng.

Trước giờ nó không thích nghĩ ngợi nhiều, nó biết thế. Nhưng đúng như người xưa vẫn dạy “ghét của nào, trời trao của ấy”. Càng không thích nghĩ ngợi, đầu nó lại càng có một mớ chuyện bắt nó phải vò đầu, bứt tóc mà suy nghĩ. Chả trách gì mà người ta nói nó đã 33 tuổi đời (so với 20 cái tuổi đầu trên CMND của nó thì quả là một trời một vực). Nó cũng thích cả cái vụ nghiêm trọng hóa vấn đề nữa. Trong khi mọi người cứ mặc kệ mặt trời hôm nay mọc ở đằng đông hay đằng tây thì nó lại cứ băn khoăn và lo lắng cho một chủ đề được cả thế giới công nhận như vậy. Đó chỉ là một ví dụ để chứng minh cho cái sự suy tư vớ vẩn của nó mà thôi. Bạn bè nó đánh giá nó như vậy cũng đúng lắm chứ chẳng sai đâu. Dẫu biết rằng nghĩ ngợi mà không giải quyết được chuyện gì là điều không hay. Nhưng biết làm sao nhỉ. Nó không thể chối bỏ được. Mà nếu không thì chỉ còn cách “sống trong cái khổ, nó đã quen khổ rồi”.

Thường thì người ta hay có triệu chứng này nọ trước một sự kiện quan trọng nào đó. Trước mắt nó bây giờ là một kỳ thi chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa sẽ chính thức xảy ra. Một điều nó (và cả nhiều người khác nữa) không mong muốn nhưng buộc phải trải qua. Qua là qua, nhưng chưa chắc là đã qua. Ngẫm đi, nghĩ lại, nó đang ấp ủ cho mình một mục tiêu thực sự to lớn. Rất to lớn, giống như Trái đất và Mặt Trời ấy (nó là Trái Đất còn Mặt Trời là giấc mơ của nó). Chính vì thế, nếu nó biết mình không cố gắng thì chắc chắn nó chỉ có thể ngồi và lắng nghe bài hát Walking in the sun thôi chứ chả bao giờ tới được đó. Nhiều lúc nó cũng tự nghĩ mình điên, vì cái mục tiêu đó. Và rồi sau đó ại tự hãnh diện một cách theo như bây giờ người ta vẫn gọi thì là đồ “không biết nhục là gì”. Nó tự cười tưng tửng với cái suy nghĩ đó. Nhưng điều quan trọng là trong tận thâm tâm mình, nó biết nó sẽ làm được. Ừ thì khó khăn, nhưng với nó cái gì khó nó mới “hấp dẫn”.

Thi cử thì sắp tới nơi, mà hiện tại cái “đầu đặc” của nó vẫn chưa có con chữ nào hết. Và cứ như một lời nguyền ấy. Học kì nào mà nó “set goal” là 99,99% nó sẽ không “get” được. Và ngược lại. Cứ mỗi lần như thế lòng nó lại gào thét ỏm tỏi “Tại sao ông trời lại bất công với nó thế?” rồi câu trả lời mà nó nhận được là “Tại con chưa cố gắng”. Lần nào cũng chỉ có một câu đó mà thôi. Co vẻ như nó chưa tin nên nó lại ngồi mất 30 phút hồi tưởng lại quá trình học hành của mình. Và 3 chữ “chưa cố gắng” lại xuất hiện một lần nữa như để găm một mũi dao vào lòng nó và khẳng định câu trả lời mà nó nhận được là đúng. Và cũng cứ mỗi lần như thế nó lại hứa với mình học kì sau phải cố gắng hơn, cố gắng hết sức mình… Cuộc sống đại học của nó cứ tiếp diễn theo cách đó, và cũng sắp gần 3 năm rồi… Nó thấy mọi thứ giống như một con dốc vậy, nó đang sắp lên tới đỉnh núi rồi, nhưng trong giờ phút này, chỉ cần một sơ suất nhỏ, nó sẽ say chân và rơi ngay lập tức. Nó sợ phải tượng tưởng cảnh đó lắm nên cứ mỗi khi kỳ thi đến là nó lại stress. Cảm giác có quá ư nhiều thứ đề làm nhưng không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu… Cứ mỗi khi mùa thi đến thì nó luôn như vậy.

Bây giờ đang trong thời gian nghĩ lễ, nó đang cố gắng F5 lại đầu óc mình. Thế đấy, kế hoạch bị phá sản chỉ vì mắc kẹt với đống bài tập cô giao về nhà. Nó lại lao vào suy nghĩ mà chẳng ra ngô khooai sắn gì hết. Công việc ì ạch đến tận bây giờ vẫn chưa xong trong khi deadline nộp bài là Chủ Nhật. Mà ngày chủ nhật lại là ngày “Banned Laptop” của nó. Vì vậy nó phải hoàn thành xong trước 00h ngày Chủ Nhật. Nói cho xa xôi, cụ thể là nó chỉ còn ngày mai nữa để làm thôi. Mà bây giờ vẫn chưa có chữ nào trong 16 trang giấy à mà cô yêu cầu hết. Ngày mai nó lại phải cùng gia đình đi chơi. Một nhiệm vụ mà nó không thể bỏ… Nông dân nghèo như nó giờ biết phải làm sao???

Con người thật là khó hiểu (đọc câu này, cứ tưởng nó không phải người). Cứ thích đưa mình vào ngã ba và tốn hàng đống thời gian để lựa chọn trái hay phải, quay lại hay tiến tới đề rồi nhận ra, dù chọn cái nào thì cũng sẽ có thêm vài chục cái ngã ba nữa cho họ tha hồ mà chọn. Nghĩ đến đây và nó quyết định sẽ chọn cái mà nó thích, cái mà nó theo đuổi cho tới cuối đời. Đơn giản hóa mọi thứ trong cuộc sống xung quanh nó. Bởi với nó, những thứ càng đơn giản thì càng đẹp. Theo nguyên lý đó có thể suy ra, cuộc sống đơn giản = cuộc sống đẹp…