Mình có vấn đề về số học!

Trời ạ, đó là một lời thú nhận từ cái đầu suy tư “thú tính” của mình. Không biết từ bao giờ mà một đứa từng vượt qua bao nhiêu khó khăn và vất vả để học Toán, Lý, Hóa với mục tiêu ráng trải được một tấm chiếu ngồi trong trường Đại học Kinh tế như mình mà bây lại lại gặp vấn đề trầm trọng về số như thế này. Mình căm thù mấy môn nào có tính toán, có những công thức dài lằng nhằng. Nhiều lần mình tự nhủ mình không thể để mấy cái con số đó cười nhạo bản thân nữa, mình (cùng với cái máy tính) sẽ đè bẹp tụi nó và kênh cái mặt lên mà nói ta đây chả ngu như mi tưởng. Mà đúng là tưởng thiệt… “ảo tưởng”. Lần nào cũng vậy, đi thi, làm bài kiểm tra hay bất cứ cái gì có liên quan đến toán và cần nộp để chấm điểm thì y như rằng 100% mình sẽ sai, và cái sai nào cũng giống cái sai nào, cái ngu nào cũng giống cái ngu nào (chứ không phải ngược lại như ông bà ta vẫn nói). Nếu là bài không biết làm thì sai là chuyện hẳn nhiên thôi, nhưng gặp được bài biết làm thì chuyện sai lại là một điều tồi tệ hết sức, chắc chắn hoặc mình sẽ nhấn máy tính sai, chép đề sai, nhìn số sai, đơn vị sai… Nói chung là có 1 tỷ cách khiến mình có thể sai ở những bài toán. Làm như kiếp trước mình có thù với ai đó tên “SỐ” hay sao mà cứ cái gì có số thì mình sẽ sai. Thật không thể chấp nhận được.

math_educationCứ gặp mấy công thức phức tạp là các dây thần kinh toán học của mình lại nhảy Flamenco!

Đây, cụ thể là câu chuyện vừa mới xảy ra hôm nay thôi! Cả trăm người, ai cũng chép đề là 50, chỉ có mình thấy số đó là 500!!! Tính đi, tính lại, tính tới, tính lui một hồi “thật lâu” thì con bạn kế bên nó mới nói là mình chép đề sai. Thiệt chứ, lúc đó mình còn nghĩ nó chép sai chứ chẳng phải mình. Thế là con nhỏ ngồi trên nó cũng quay xuống nói mình chép sai. Uh, mình vậy đó, đã ngu mà còn bày đặt suy nghĩ. Thiệt lúc đó tức bản thân tới mức mình không muốn sửa mà để 500 tính luôn cho rồi. Nhưng cuối cùng, không biết đầu mình đã nghĩ gì đấy mà mình đã sửa và nhờ nhỏ bạn mà mình sẽ không bao giờ lãnh hậu quả cho cái lần bất cẩn này. Nhưng đâu phải lúc nào mình cũng có bạn để mà sửa đề dùm đâu! Đó chỉ là một phần thôi, trước đó còn một đống chuyện nữa. Nhấn máy tính sai là cái lỗi không bao giờ quên xuất hiện trong những bài kiểm tra của mình. Thiệt chứ, cùng một dãy số mà mình nhấn 3 lần là đúng 3 cái đáp án khác nhau, xác suất là 33.33%, bạn chọn cái nào? Thiệt là nhức não mà! Vậy mà mình cũng không bao giờ chừa được cái thói cẩu thả này. Wea yo???

Chuyện tình giữa mình và “số” chắc đã nổi gió dậy sóng kể từ năm đầu đại cương khi mình liên tục rớt mấy môn dính tới số, một là “dở tích” (giải tích), hai là “xác chết thấy ghê” (xác suất thống kê). Lần đầu, lần hai (cũng hi vọng là hai lần cuối) được nếm trải cái cảm giác rớt. Thấy cũng khá là bình thường như mọi người vẫn nói. Nhưng đó lại là lần làm cho mình thay đổi hẳn và buộc bản thân phải có trách nhiệm hơn với việc đi học. Sự hời hợt của năm đầu đại cương đã thật sự không còn nữa kể từ lúc bản thân nhận ra điều đó. Nhưng cũng từ đó mà mình nhận ra mình không phải là một người tính toán tốt, bằng chứng thuyết phục nhất là lúc nào điểm mấy môn tài chính, kế toán của mình nó cũng được xếp và hàng be bét. Dù không rớt, nhưng điểm vậy tui cũng không ham >_< Và rồi mình tự hỏi, nếu sau này, khi bước ra đời, mình sẽ bị bao nhiêu cú lừa chỉ vì cái khoản ngu do không biết tính toán tiền của?! Nếu cứ như thế mãi, thì bao giờ mới khôn ra đây!

Advertisements

Một tối lạnh lẽo

Học kỳ nào cũng vậy, cứ gần tới thì là tâm trạng của mình tệ đi hẳn (mặc dù bình thường nó cũng đã khá là tệ rồi). Thực sự mà nói những bài viết “than Quảng Ninh” lúc nào cũng nằm trong danh sách được viết ra. Thực sự chỉ có như vậy mình mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn được thêm một miếng. Thấy bản thân dạo gần đây khó chịu thế nào ấy, cáu bất kể không gian và thời gian. Tự hỏi, nếu mình là người đối diện với một đứa như thế thì có vui vẻ được không? Lỗi là do mình, nhưng việc kiểm soát tâm trạng thật quá khó khăn. Mình không muốn cứ giả tạo là mọi chuyện vẫn tốt đẹp khi trong đầu lại là những thứ ngổn ngang bất trị. Mình cũng biết đối xử với bạn bè bằng thái độ như thế thật là không tốt chút nào hết, vậy nên tốt nhất là mình tránh mặt vào những lúc bản thân khó chịu như thế. Nhưng đó có phải là giải pháp tối ưu chưa? Nó liệu có giải quyết được vấn đề hay không? Không biết nữa, mặc kệ đi.

zhang_fei_by_bigwjj-d3deo2h
Nóng giận thật sự có giải quyết được vấn đề đâu. Vậy tốt hơn là nên tránh xa cái điều làm mình nóng!

Nhiều lúc mình rất giận, tính cách nóng nảy ấy không cho phép mình có những phản ứng nhẹ nhàng trước bất kỳ cái gì làm mình thấy khó chịu. Đã nhiều lần, mình tự nói với bản thân là phải thật điềm tĩnh, vậy mà có được đâu. Nhiều lúc mình cũng thử suy nghĩ rằng, nếu muốn luôn trong trạng thái bình thường thì tốt nhất mình nên sống một mình, làm một mình và một mình lo liệu cho bản thân mình sẽ tốt hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc mình phải xóa bỏ mọi mối quan hệ mà mình cảm thấy không phù hợp, những mối quan hệ luôn làm dậy lên cái phần “bất trị” trong con người mình. Chắc chỉ có như vậy mình mới bình thường được mà thôi. Sao bỗng dưng lúc này mình cảm thấy nội tâm của mình có phần “lang sói” làm sao ấy. Có một điều gì đó làm cho mình cảm thấy cần phải tránh xa nhưng thứ mà mình không muốn đối mặt. Mình cũng không biết gọi đó là gì nữa. Mình cũng đã thử tưởng tượng viễn cảnh đó trong tương lai nhưng sao nó mờ nhạt quá, nó làm cho mình cảm thấy bản thân cô độc đến lạ thường. Một cuộc sống chỉ có những ngày đi làm, những ngày nghỉ, và những mối quan hệ xã giao! Đó có phải là cuộc sống không?

Mình cũng có những người bạn thân (chí ít là mình nghĩ họ thân), mình đều thật sự rất yêu quí họ và ví rất yêu quí nên mình không bao giờ muốn làm tổn thương họ cả (có hay chưa thì cũng chỉ do họ nghĩ mà thôi). Nhưng có phải chính vì mình cho quá nhiều nên khi nhận lại ít hơn mình đã không thấy hài lòng không. Mình được dạy sống là phải biết cho đi, nhưng có phải mình chấp nhận là người cho cũng đồng nghĩa với việc mình không được nhận lại không? Đơn cử là sự tôn trọng tối thiểu mà mình cần đôi khi họ cũng không thể cho mình được. Mình cũng có những mong muốn, những hi vọng từ người bạn thân của mình chứ. Nhưng chắc chỉ mỗi mình biết được điều đó mà thôi!

Write it down!

Muốn trở thành copywriter, business writer, content writer hay bất cứ cái nghề nào có dính tới writer đã, đang và sẽ có thì nhất định phải viết. Đọc “Ý tưởng này là của chúng mình”, tác giả kêu là phải viết, viết ra để thấy bản thân không rành về tiếng Việt như mình nghĩ, chứ đừng nói chi là tiếng Anh. Nghe vậy, và muốn viết. Thử tưởng tượng, nếu một ngày mình có thể viết được 500 chữ, một tháng mình viết được 15.000 chữ. 1 năm viết được 180.000 chữ và chỉ tính trong 10 năm thì chắc mình đã có thể xuất bản vài chục cuốn sách rồi. Haha, hoặc không thì số giấy dùng để viết có thể đã trở thành một chồng cao ngất rồi ấy chứ.

Chắc ai trong đời cũng sẽ luôn có cảm giác rất muốn viết một thứ gì đó ra, nhưng khi cầm bút lên thì chữ nó lại chui đi đâu hết. Nhưng có người từ bỏ, có người thì lại cố gắng ngồi nghĩ ngợi, viết, xóa, rồi lại viết, rồi là xóa. Đó là sự khác biệt mà mình có thể mường tượng ra được. Mình thích văn, thích nó từ lúc nào thì chính bản thân mình cũng không biết nhưng mình yêu lắm cái cảm giác khi đọc những câu văn hay từ trong truyện Nguyễn Nhật Ánh, những con chữ lạ lẫm lần đầu tiên mình gặp trong đời và hào hứng tra từ điển, search Google cốt chỉ để biết xem nó có nghĩa là gì. Nhưng như thế đã đủ chưa, đã có thể giúp bản thân tốt hơn chưa nhỉ?

keep-calm-and-write-it-down-9Cứ viết ra hết những thứ không thể nói, chỉ cần cho bản thân một phút nhẹ lòng thôi!

Trong “To do” list năm 2014 của mình, có một điều đó là phải viết được một tác phẩm gửi tham dự một cuộc thi nào đó. Nhưng đến tận bây giờ, chỉ còn vẻn vẹn một tháng nữa thôi thì đã bước sang năm 2015 nhưng một dòng cũng chưa có. Mình tự hỏi bản thân, tại sao lúc đó mình lại đặt ra nhiệm vụ này chứ? Rồi tự trả lời, có lẽ đó chính là một tình yêu vô thức với những con chữ, một tình yêu mà bản thân lúc ấy khát khao muốn được thể hiện ra thành một thực thể có giá trị, cho nên nhiệm vụ ấy mới được chọn. Mỗi lần mình muốn viết, mình luôn thấy có cái gì đó thật mông lung, có một sự hời hợt trong từng con chữ và rồi chùn bút mà không muốn viết tiếp. Nhiều lần như thế…

Mình muốn việc viết trở thành một thói quen của mình, một thói quen giống như mình phải luôn đánh răng vào mỗi sáng, luôn ăn trưa vào lúc 11h và không bao giờ quên ăn tối lúc 19h vậy. Để viết hay thực sự rất khó nhưng chỉ viết thôi chắc không khó đến vậy đâu nhỉ? Vậy hà cớ gì mà mình không thể viết chứ? Thế nên, cứ viết ra đi cho thỏa hết nỗi lòng, nhẹ nhõm đầu óc.

Thích mãi là con nít thôi!

Khi viết những dòng này thì cũng là lúc thằng nhóc con của dì mình ở nhà đang khóc inh ỏi. Khi lớn rồi, lắm lúc tiếng khóc của trẻ còn cũng làm bản thân phát cáu và chắc có lẽ cũng chính từ đó mà sự ngây thơ, hồn nhiên của những người lớn của mình cũng không còn nữa. Thử tưởng tượng, sau một ngày thật sự bận bịu, căng thẳng với công việc là đã đủ mệt mỏi rồi, đã vậy về nhà còn nghe trẻ con khóc inh ỏi nữa thử hỏi làm sao mà người lớn có thể chịu nổi nhỉ?

Nhưng không phải con nít dễ thương chính là ở những điểm đó sao. Từng tiếng khóc, tiếng cười của chúng đều chân thật biết mấy. Không hề chen vào đó chút giả dối nào cả. Khi trưởng thành có ai còn giữ được điều ấy không? Khi cần khóc liệu họ sẽ khóc, lúc muốn cười ta có dám cười chăng? Quyền năng ra lệnh lớn nhất của một đứa trẻ chính là nước mắt, nhờ thứ đó nó có thể sẽ khiến những người lớn xung quanh cuống cuồng lên và làm mọi thứ chỉ để nó im lặng. Chắc là đứa trẻ nào cũng nhận ra được điều này nên nó luôn luôn phát huy cái năng lực trời phú này vào bất kỳ lúc nào nó thích. Nhưng bên cạnh nước mắt tất nhiên cũng phải có niềm vui chứ. Niềm vui của trẻ con đôi khi thực sự rất đơn giản, nó cũng chẳng có quá nhiều vật chất như trong suy nghĩ của người lớn chúng ta, có chăng cũng chỉ là những trường hợp đã được cung phụng vật chất ngay từ khi mới lọt lòng bởi sự thiếu chính chắn của các ông bố bà mẹ mà thôi.

1477443_10152080852201251_1167458924_n

Đối với mình, cái thế giới đẹp nhất, trong sạch nhất chính là thế giới ẩn sau những cái đầu bé nhỏ, đáng yêu của trẻ con. Cái thế giới đó rực rỡ và phong phú đến mức chỉ cần vài tờ giấy, một hộp bút màu và một giờ đồng hồ thì chúng đã có thể vẽ vời ra giấy rồi. Ngày trước, mỗi khi về nhà, em trai mình hay vẽ cái này cái nọ và hứng khởi đưa cho chị hai xem. Nghĩ lại, sao khi đó mình vô tâm quá. Những câu cụt lủn như là “uh”, “Thấy ghê” mà mình tưởng là bình thường lại có thể làm hằn đâu đó trong tim thằng nhóc một sự buồn bã ngấm ngầm mà đôi khi chính nó cũng không biết. Cảm thấy bản thân là một người chị không tốt, thấy có lỗi.

Dạo gần đây, mình có hay xem chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” và cảm thấy vô cùng thích thú. Không cần biết chương trình có được quay thực tế hay dàn dựng như phim để thu hút người xem, mình vẫn thích bởi đơn giản dù tất cả mọi người có diễn thì những em bé 4-5 tuổi kia cũng sẽ không hề diễn chút nào. Vui, chúng sẽ cười. Buồn, nhất định sẽ òa khóc. Qua đó, mình có thể thấy sự hồn nhiên, ngây thơ của chúng dù rằng có nhiều đứa có những suy nghĩ, hành động khá là kỳ quặc và khiến người khác khó chịu. Nhưng có sao đâu, hãy nhớ thế giới của trẻ con muôn hình muôn vẻ như vậy, người lớn có muốn hiểu cũng chả thể hiểu được đâu. Cũng như trong Hoàng tử bé ấy, hoàng tử từng nói là: “Người lớn bao giờ cũng cần có những sự giảng giải thì họ mới hiểu”. Có phải chính vì vậy mà thế giới của người lớn thật buồn chán không? Ước gì, mãi là con nít thôi!

Tờ 100 nghìn, 1 tuần, 1 niềm tin!

Cái cảm nhận đầu tiên của mình sau khi nghe được tin rằng chú giữ xe đã nhặt được 100 nghìn mình đánh rơi từ hồi tuần trước là ngỡ ngàng, thực sự ngỡ ngàng và rồi vỡ òa trong niềm vui dù rằng nỗi thất vọng khi đánh mất tờ giấy bạc vốn đã không còn nữa trong suy nghĩ của mình.

Niềm vui chiếm lấy cả người mình trên suốt con đường từ trường về nhà. Mình tự hỏi, có gì mà vui thế. Thực sự mà nói mình không nghĩ rằng mình sẽ được trả lại tiền đâu vì bản thân mình còn chả biết mình đã đánh mất nó khi nào và ở đâu nữa. Vậy mà chú giữ xe có thể giữ giúp mình tờ tiền ấy trong suốt cả tuần và chỉ chờ mình đi học để có thể gửi trả lại. Xét lại lịch sử từ khi bước vào đại học đến giờ mình chắc cũng có rất nhiều lần làm mất đồ và được người nhặt trả lại. Cái lần mình nhớ nhất đó là khi mình bỏ quên ví tiền trong ngăn bàn và tơn tang về nhà mà vẫn không hề biết rằng mình đã làm mất ví. Tối hôm đó, điện thoại mình có đâu khoảng vài cuộc gọi nhỡ của một số điện thoại lạ. Lúc đó mình chắc là do mình cùng gia đình gì ăn bữa tối dưới lầu nên mình không nghe điện thoại được. Sau nhiều lần vẫn gọi không được cho mình thế là người này đã nhắn tin nói là nhặt được ví tiền của mình và hẹn trả lại cho mình. Đó cũng là lúc mình phát hiện ra mình mất đồ. Trong ví lúc đó chắc chỉ có khoảng 300 nghìn, nó không quan trọng lắm, cái quan trọng là đống giấy tờ tùy thân của mình. Nhà cũ của dì mình ngày xưa ở cũng rất là xa trường học vậy mà may sao người nhặt được lại ở rất gần chỗ của mình, người ta chạy xe đến tận nơi mình ở rồi đưa cho mình. Nghĩa cử ấy thật khiến mình cảm động làm sao. Lúc đó trong ví của mình cũng đâu hề có thông tin liên lạc gì đâu, nhưng có một hóa đơn đóng học phí, trong đó có mã số sinh viên của mình và chỉ dùng cái mã đó mà người này đã tìm được số liên lạc của mình, đơn giản chỉ vì muốn trả lại cho mình cái ví. Đó là một tình huống mà mình cứ ngỡ nó đã chìm vào quên lãng rồi, cho đến tận hôm nay.

shutterstock_62621014“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì chim phải hót chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Một khúc ca xuân, Tố Hữu

Cuộc sống thực sự có rất nhiều kiểu người mà mình không thể nhận biết được họ tốt hay xấu. Lần mình mất đồ nghiêm trong nhất (đối với gia đình mình) là chiếc điện thoại “đẹp đẹp” mẹ mua cho vào những năm đầu đại học. Một ngày nọ, mình ra nhà nhỏ bạn hồi cấp 3 ở Thủ Đức chơi thì bị mất. Lúc đó mình chuẩn bị đi chợ với nhỏ bạn, vốn cũng đã nghe danh cái khu làng đại học Thủ Đức nó như thế nào rồi nên mình bỏ điện thoại ở nhà trọ của bạn phòng trường hợp bị kẻ gian lấy mất. Vậy mà sau khi đi chợ về mình lại không thể tìm thấy chiếc điện thoại của mình. Gọi thử vào số thì cái giọng đáng ghét “số máy quý khách vừa gọi…” vang lên. Lần đầu tiên trong đời mất đồ, mà lại mất một thứ không thể giấu diếm như mất tiền nên mình khá là lo sợ, đâu đám nói với mẹ đâu, mà lúc đó muốn nói thì cũng chả có gì để mà nói vì mất cái điện thoại rồi thì trừ số của mình ra mình chẳng thể nhớ được số của ai. Lúc đó mình cũng khờ, trong lòng chắc chắn là nhớ mình đã bỏ cái điện thoại ở lại vậy mà khi cần kiểm tra thì mình chỉ có thể nhớ mang máng là đã để nó lại. Ở phòng cũng xác nhận là không có ai vô phòng vào thời điểm đó nên mình cũng đành nói là có thể mình đã mang điện thoại ra ngoài và làm mất. Câu chuyện kết thúc vào ở thời điểm đó. Mãi cho đến một thời gian sau, khi gặp lại mấy đứa bạn lúc này đã chuyển sang một phòng trọ khác thì mình mới biết thì ra con nhỏ cùng phòng với hai đứa bạn của mình lúc đó chính là kẻ phạm tội. Thật sự, chuyện đã qua lâu rồi nên mình cũng chẳng còn lưu tâm lắm. Nhưng mình tự hỏi tại sao đều cùng là những kẻ xa lạ với nhau nhưng có kẻ sẵn sàng dùng mọi cách lại lấy một món đồ không phải của họ, nhưng lại cũng có người sẵn sàng dùng mọi cách chỉ để trả lại cho người khác một món đồ không thuộc về mình.

Nếu nói cái lần mất điện thoại làm mình khá là mất niềm tin vào những đứa bạn đồng trang lứa xa lạ ở đất Sài Gòn này thì việc được trả lại tờ 100 nghìn lại chính là nơi cho mình một lần nữa vin niềm tin rằng vẫn còn rất nhiều người tốt ở xung quanh ta, quan trọng là chính bản thân mình phải sống cho thật tốt đã.

P/S: mấy năm đại học mình cũng có khá nhiều lần bị mất đồ, nhưng những lần đấy chỉ đơn thuần là bỏ quên trong ngăn bàn xong thì được bạn học trong lớp nhặt và trả lại. Nói chung toàn là giấy tờ, sách vở và một vài thứ liên quan khác thôi. Nhưng cũng thật cám ơn biết bao vì nhờ những bạn học như thế mà mình đỡ mất tiền mua lại mấy cái thứ đã mua rồi :3

Kén đã vỡ nhưng sao bướm vẫn chưa xuất hiện?

Thật lòng mà nói bây giờ mình cảm thấy hơi sợ hãi khi lớn lên. Nhớ những ngày bé mình luôn khát khao được độc lập và đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng lòng mình, ở một góc nào đó vẫn nơm nớp lo sợ. Mình nghĩ chắc có lẽ mình đã được bảo bọc quá nhiều, được nuông chiều quá nhiều nên giờ đây khi đứng trước ngưỡng cửa mà mình hằng mơ ước, bản thân thấy chỉ còn sự chênh vênh mà không tìm thấy điểm tựa. Lắm lúc mình cũng đã thử đặt cược với bản thân để thử một lần thoát ra khỏi cái vỏ bọc của tình thân để tự mình khôn lớn nhưng cứ sau mỗi lần thất bại, mình cảm nhận thấy lớp bao bọc ấy lại ngày một dày hơn. Mình bắt đầu sợ hơn…

Nhưng rồi thì sao chứ, mọi thứ vẫn sẽ vận động theo quy luật vốn có của nó dù mình có muốn hay không. Một lúc nào đó, tất cả những cánh tay nâng đỡ mình sẽ lập tức buông ra, không còn sự nâng đỡ, bảo bọc hay níu kéo gì cả. Mình phải tự đứng trên đôi chân của mình. Uh, nói thì dễ lắm… Mình vốn dĩ là một đứa luôn thích tất cả mọi chuyện đều phải có sẵn rồi thì mình mới làm, có thể hiểu một cách hình tượng như là thực phẩm phải được mua sẵn hết thì mình mới biết phải nấu ăn như thế nào, chứ không phải ngược lại. Hôm qua lúc xem “Bố ơi mình đi đâu thế?” mình thấy một ông bố đã mắng đứa con gái của mình một câu đại loại là: “Con hãy thôi quen cái thói tiểu thư, công chúa đó đi”. Con bé không phản ứng nhưng mình biết nó chắc cũng phải rất là buồn. Nhìn lại bản thân, mình thực tế cũng chả phải là đứa con gái sinh trưởng trong một gia đình giàu có đến độ mắc phải bệnh “cô chiêu” nhưng mà cũng gần như vậy. Mấy dì mình cũng hay thắc mắc tại sao mà mẹ mình lại chìu mình đến thế để bây giờ mình chả biết làm cái gì hết kể cả những việc đơn giản nhất là rửa rau, thái hành chứ đừng nói chi đến những chuyện phức tạp hơn. Biết nói gì bây giờ, vì nhận xét đó là đúng còn gì. Mình không muốn để ai một lần nữa phải trách mẹ mình vì rất lâu sau này, mình biết mẹ không muốn mình làm gì chỉ để mình có thể tập trung học hành (vậy mà mình học thôi cũng chả nên cái tích sự gì hết). Rèn luyện từ từ chắc sẽ chẳng muộn đâu nhỉ, bây giờ đối với mình những công việc nhà lặc vặt là khoảng thời gian để mình thư giãn và giải tỏa sự căng thẳng, cứ bình tĩnh và từ từ học hỏi thì sẽ nhanh chóng tiến bộ thôi. Ai rồi cũng sẽ trải qua những giai đoạn như thế mà.

ken

Sắp tới sẽ là sinh nhật của mẹ và tới nữa sẽ là giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của mình. Mẹ không thể sẽ nuôi mình mãi được nên dù thế nào mình cũng phải lớn, phải tự bương chải mưu sinh trước hết là cho bản thân và gia đình. Mình không muốn nghĩ ngợi quá bi quan về tương lai vì tương lai là do mình tự chọn, đúng thì mình hưởng mà sai thì cũng là mình tự chịu mà thôi. Có thật sự là mình đã sẵn sàng chưa nhỉ? Vẫn còn chút gì đó sợ sợ làm sao. Bướm ơi, kén đã vỡ nhưng sao bướm vẫn mãi không bay ra?

Từ “nước mắt anh Thoại” đến “nụ cười Hạ Long”

CÓP NHẶT

Muốn hay không muốn, chúng ta cũng vẫn phải thừa nhận với nhau rằng: Phản ứng của dân chúng (dù không hẳn là đại đa số), ít nhiều, chính là phản ánh trình độ văn hóa, dân trí… của đất nước đó.

Khoc_iphone

Anh Thoại khóc khi bị lừa tiền mua iphone tại Singapore

Khi người Singapore “biến thua thành thắng”

Sự cố mà vị khách mua Iphone 6 ở Singapore gặp phải, về phía chủ quan mà nói, theo tôi là do anh Thoại chưa trang bị đủ kiến thức cần có cho mình khi đến một nơi lạ – kỹ năng thiết yếu đối với một người đi du lịch.

Mỗi đất nước bên cạnh danh lam thắng cảnh, lòng mến khách, tục lệ tập quán… thì cũng đồng thời có cả những tiểu xảo, mánh khóe không nằm trên phương diện quốc gia mà ở một số cá…

View original post 1,132 more words

Những quyển sách của tôi (phần 2)

Tuổi thơ cùng những quyển truyện tranh cũ kỹ nhưng chứa đầy cả một thế giới sắc màu được khép lại từ những ngày đó. Tôi lớn dần mà không tìm thấy trong tâm hồn mình bất kỳ miếng nghệ sĩ nào hết, cho đến khi về nhà ngoại, lục lọi được những quyển truyện ngắn dành cho tuổi mới lớn trong chiếc tủ chất hàng đống những quyển sách của các dì tôi ngày xưa đi học và để lại đó. Những quyển truyện ngắn không màu mè, lật ra thì chi chít chữ. Nếu là tôi của những năm về trước thì chắc tôi cũng chả thèm quan tâm đống truyện chữ đó đâu nhưng không hiểu sao lần này chúng lại có một sức hấp dẫn tôi đến mức kỳ lạ. Thế là tôi lao vào đọc. Tôi nhớ lắm câu chuyện về một chàng trai nghèo phải lặn lội lên Sài Gòn học cấp ba, dáng vẻ và cả cái tên quê mùa ban đầu khiến cho cả lớp hùa nhau trêu cậu ấy. Nhưng rồi, qua rất nhiều câu chuyện cả lớp đã nhận ra được sự chân thành của cậu ấy, biết thông cảm và yêu thương người bạn đến từ miền quê nghèo nhiều hơn. Thậm chí cậu đã khiến cho cô tiểu thư đỏng đảnh học cùng lớp phải xiêu lòng. Trong lòng chàng trai ấy chỉ nuôi một ý chí kiên định, đó là sẽ trở thành một người kỹ sư nông nghiệp để quay về xây dựng quê hương. Câu chuyện khép lại khi mà tất cả các học sinh trong lớp chia tay nhau vào những ngày cuối cấp 3 và họ đều đã có được ước mơ cho riêng mình, cũng như hướng chọn cho mình hướng đi về tương lai phía trước. Có phải thế không “Hạ trắng lang thang”?

10688278_1506301706295287_4908090522933372920_o

Những tình huống tuổi học trò đi vào văn học thật đẹp làm sao. Cứ như là một chuỗi thời gian ấy, lần này tôi đọc được “Phòng trọ ba người” của Nguyễn Nhật Ánh. Thật lạ vì tôi không phải biết Nguyễn Nhật Ánh qua Kính Vạn Hoa, chắc có lẽ lúc đó phương tiện thông tin đại chúng không phủ song rộng rãi như bây giờ. Rồi sau đó là một câu chuyện dở khóc dở cười của tôi cùng với “Bồ câu không đưa thư”. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ngày đó tôi chỉ tìm được phần 1 của quyển sách này, còn phần 2 ở đâu thì tôi không thể nào biết được .Tôi mê mẩn “Bồ câu không đưa thư” đến độ tôi phải điên cuồng lục đi lục lại cái tủ sách của dì để kiểm tra xem liệu mình có bỏ qua phần hai ở đâu đó không. Ngày ấy tôi ấm ức lắm, đang đọc đến đoạn ba đứa Thục, Cúc và Xuyến đang đi tìm cho ra Phong Khê là cái thằng nào (mà làm thơ hay thế) thì lại hết một cách cực kỳ mất hứng như vậy. Mà ngày đó tôi cũng còn hơi be bé (mấy tuổi thì chẳng thể nhớ nổi đâu, nhưng chắc là cấp hai). Cách một khoảng thời gian khá lâu, khi mà nhà tôi có máy vi tính rồi, cũng có kết nối Internet thế là tôi có thể lên mạng và tìm đọc lại cho đây đủ cả bộ “Bồ câu không đưa thư” và sau đó là một loạt các tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh (có thể nói, NNA là nhà văn có ảnh hưởng nhất đối với tôi) như là: Buổi chiều windows, Hạ đỏ (đỏ hay trắng ấy nhỉ?), Mắt biết, Hoa hồng xứ khác,… (nhiều quá kể không hết luôn). Và thậm chí cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn đọc những tác phẩm của NNA, những quyển sách giấy do chính tay tôi chọn mua. Cảm giác thật thích thú làm sao. Nhớ hồi còn dưới quê (hình như lúc đó lớp 12 thì phải) tôi lên Facebook (ờ, tôi có Facebook khá là sớm) và thấy NNA xuất bản quyển “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, lòng tôi thầm ước chi mình được ở ngay trên Sài Gòn để mua cho dễ, nhớ sau ngày ra mắt sách một tuần, tôi đã chạy lên và lùng sục hết mất cái nhà sách chỉ để tìm mua được quyển đó, và tất nhiên là tôi đã có nó. “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là quyển sách đầu tiên của NNA mà tôi mua được. Rồi quả thật trời không phụ lòng người, vào ngay tháng đầu tiên lên Sài Gòn cũng đúng là lúc NNA cho ra mắt quyển “Lá nằm trong lá”. May thay, lễ ra mắt được tổ chức ngay chỗ tòa soạn báo đối diện với trường mà tôi đang theo học (nên tôi mới biết đường bắt xe bus đi ấy chứ). Thế là, trong lần đó, tôi đã được gặp NNA ngoài đời thật và xin được cả chữ ký cho quyển sách nữa. Thật vui biết bao.

10608738_1506301802961944_4358840219610011905_o

Sau này, level tôi cũng tăng cao hơn một chút. Ngoài văn của NNA, tôi cũng có đọc thêm các tác phẩm văn học của tác giả nước ngoài mà đại diện tiêu biểu là seri nguyên bộ Chạng Vạng của Stephen Meyer, món quà tôi được tặng khi đỗ vào đại học. Tôi vẫn đang tiết kiệm tiền để có thể mua được 7 cuốn Harry Porter. Hi vọng ngày đó sẽ nhanh chóng đến gần.

Đó là cả một chặng đường thật dài cùng những quyển sách “toàn là chữ”, tôi không đem chúng so sánh với truyện tranh vì “mỗi bên mỗi vẻ“mười phân vẹn mười” mà. Truyện tranh là tuổi thơ, còn truyện chữ là tuổi mới lớn (Haha). Đối với truyện tranh tôi trân trọng chúng, còn đối với những quyển truyện chữ tôi lại càng nâng niu hơn. Trong mắt tôi mà nói chúng trong có chút gì đó thật mong manh, chúng sẽ bị ướt và nhăn nheo nếu vô tình mắc mưa, chúng sẽ dễn bị bong giấy nếu không giữ cẩn thận. Nói chung là chúng rất dễ bị thương. Có lẽ tôi hơi khùng trong khi giữ sách như vậy, nhưng đối với tôi mà nói thì làm việc đó là đáng. Với người khác cũng vậy, tôi thích những ai giữ quyển sách của mình thẳng thóm, không cuốn ở góc, không vẽ bông vẽ hoa vô trong đó và điều tối kỵ nhất là dùng bút dạ quang tô nguyên cả một trang giấy, như vậy vừa vô dụng cho trí nhớ mà lại còn làm mất thẩm mỹ nguyên quyển sách nữa chứ. Vậy đấy, đối với những người yêu sách, chỉ cần cư xử như vậy thôi là đủ rồi…

Những quyển sách của tôi (phần 1)

Mình thích sách bởi những xúc cảm mãnh liệt của mình chắc có lẽ đều từ sách mà ra. Mỗi quyển sách đến với mình đều luôn có một ý nghĩa thật đặt biệt. Đủ mọi thể loại sách đi theo mình từ bé cho tới lớn và rất có thể là tới già luôn ấy chứ nhỉ.

image00312Ảnh chỉ mang tính chất minh họa do nguồn được tìm từ người “bạn thân” Google

Ngày bé, mình nhớ mình phải tiết kiệm từng ngàn đồng một để đầu tuần có thể mua được quyển Doraemon, quyển Conan và cả tờ Tuổi trẻ cười ngộ nghĩnh nữa chứ. Sự hào phóng của mình với việc mua sách đã xuất hiện từ những buổi dạo đầu như thế. Nghĩ kỹ lại thì đó chính là khoảng thời gian nuôi dưỡng tâm hôn thơ bé của mình. Mình nhớ ngày ấy, mình cầm quyển Đội quân Doraemon đọc rồi khóc lấy khóc để về một tập truyện nào đấy mà đã khá là lâu rồi mình không còn nhớ nổi tên. Và rồi một cú sốc khủng khiếp biến mình thành một đứa khá là ích kỷ từ thuở bé xíu. Lớp học của mình mở tủ sách cho học sinh để đọc do trường tiểu học của mình phát động phong trào tủ sách gì gì đó mình cũng không thể nhớ rõ ràng được. Với tư cách là lớp trường (ờ, hồi bé vì dễ thương mà mình hay được chọn làm lớp trưởng, haha). Bé L. đã ôm nguyên đống truyện tranh Doraemon mà bé tích góp được đưa vào tủ sách của lớp. Nói theo ngôn ngữ kinh tế bây giờ thì bé là cổ đông bự nhất của cái tủ sách ấy. Thế rồi một sáng đẹp trời nọ, bé lên trường và được cô giáo thông báo tin là, lớp học của bé có trộm. Và chắc là tên trộm cũng mê Doraemon nên đã cưỡm nguyên tủ sách đi mất. Bé L. thấy mình trắng tay, như thể là vị cổ đông lớn nhất vừa nhận ra rằng chỉ sau một đêm, cổ phiếu của công ty từ giá cao ngất ngưỡng đã bất thình lình chuyển về con số không to tướng. Thế nên tủ sách của lớp nói chung và của bé L. nói riêng đã phá sản. Lúc đó, buồn nhưng cũng không dám nói gì, cũng không dám khóc công khai (vì mình là lớp trưởng), chỉ dám về nhà khóc, cũng chẳng dám nói với mẹ đâu, mẹ mà biết sẽ cấm không cho mua Doraemon nữa. Sợ lắm chứ. Truyện tranh lúc đó ở dưới quê bán khá là chạy nên cứ ra là bán hết sạch thôi, muốn mua lại cũng khó, mà khó nhất là chẳng có tiền đâu mà mua (haiz, mới bé tí đã phải lo lắng dến chuyện tiền bạc). Sau biến cố đó, cứ có bất kỳ quyển sách nào là mình sẽ giấu nhẹm ở nhà, không thèm mang đến trường nữa đâu. Sợ sẽ lại mất. Đó tinh thần ích kỷ xuất phát từ đó. Ah, viết tới đây mới nhớ, người đã khơi màu cái con người ham đọc truyện cho mình không ai khác (nếu mình nhớ không lầm) thì đó chính là papa của mình. Mình nhớ mang máng, một ngày đẹp trời nào đó, ba mình đi bán về và xách theo một quyển truyện tranh có bìa là một cô gái rất đẹp, tựa quyển sách (hình như là) Hoa hồng Vec-xay, đó có thể nói là quyển truyện tranh đầu tiên của mình. Còn quyển thứ hai (cũng do ba mình mua nốt) là quyển Vua Pháp Thuật, nhưng quyển đó ba mình mua cho em gái, và nó nghiễm nhiên trở thành của mình vì mình là chị hai (đó, tính gia trưởng cũng có từ bé luôn). Từ hai quyển đó, tủ sách của mình lớn dần, lớn dần, mình không thể nhớ chính xác là mình đã lấy ra, xếp vô bao nhiêu lần và dời chúng đi qua bao nhiêu cái tủ nữa. Những bộ truyện tranh quen thuộc mình đều có hết, vài cái tên đại diện có thể kể đến đó là: Conan, Doraemon, Bá tước tiểu thư, Vũ khúc thiên nga, Nữ hoàng ai cập… Nhiều khi vui vui, mình lôi lại những quyển truyện tranh mình đã đọc chắc chừng chục lần chỉ để lật từ trang đầu đến trang cuối và đọc lại những đoạn thoại mà mình cảm thấy hay. Nhưng rồi đến một ngày, mình không còn vui vẻ mở những quyển truyện ấy ra thêm lần nào nữa…

Đó là ngày mình lớn (chắc vậy), những năm cuối cấp hai, mình dần dần không còn cảm giác rất thích thú khi mở những quyển truyện tranh ra đọc nữa. Mình ít đụng đến chúng dần và chiếc tủ cùng những quyển truyện chỉ còn biết nằm đó với nỗi đơn độc đến lạ thường. Chúng không còn lung linh trong mắt mình như trước. Mình bận rộn với đống bài tập phải làm, với những buổi đi chơi với bè bạn và cả những buổi chiều phải lặn lội đến lớp học thêm nữa. Không biết chúng có buồn không?…

(To be continued…)