Once Again

Thực ra mà nói thì nên có những điều thực tế như thế này để giúp mình nhận ra rằng thực sự mình vẫn chưa được như mình mong muốn. Mình biết dùng điểm số để đánh giá khả năng của ai đó là một điều không đúng. Nhưng với bản thân, mình lại dùng điều đó để tự nghi hoặc bản thân mình. Liệu điều đó dúng hay sai nhỉ? Mình không thể khẳng định được.

Sẽ đúng khi nói mình đã tiến bộ hơn nhưng lại rất sai khi tự khen mình đã làm việc hiểu quả hơn. Vì khi qui đổi tất cả mọi công sức về giá trị điểm số thì có vẻ như đó là một bước tiến bộ của một con rùa. Một con rùa luyện tập để có được bước nhảy của một con thỏ nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng nó không thể. Đó là một sự ảo tưởng chăng? Ai cũng có ước mơ, đó là điều mà chúng ta luôn được dạy. Ai cũng có thể đạt được ước mơ đó, đó cũng là điều mà người khác luôn nói với chúng ta. Đúng. Nhưng đâu ai chỉ ra được 5W + 1H nó như thế nào. Nhìn lại suốt chặng đường đã qua, mình luôn nghĩ rằng mình đã tiền bộ hơn nhưng chưa bao giờ mình dừng lại và kiểm tra điều đó cả. Thiết nghĩ, vậy nên có một sự thất vọng thật là “nặng”.

10268585_645763745514705_8481109560499065940_n

Có một điều đáng lẽ mình đã nhận ra từ lâu. Rằng mình chỉ biết tiếp thu thụ động những gì được nhận. Là một đứa ngoan ngoãn và vâng lời. Là một đứa luôn làm những gì được bảo. Và là một đứa chẳng hề có chính kiến riêng. Qua 4 năm học đại học, mình nghĩ có lẽ mình đã thay đổi nhưng không,ở một góc nào đấy trong mình, con người cũ kỹ ấy vẫn đang tồn tại. Mình nghĩ mình an toàn trong cái lãnh địa mà bản thân tạo ra và chưa bao giờ tự thách thức bản thân nhảy ra khỏi cái vòng ấy. Mình sợ mình sẽ thất bại. Nhưng chính vì ở trong cái vòng ấy mà mình đã thất bại thực sự. Đừng dại dột nghĩ rằng mình đang so sánh bản thân với người khác. Mình đang tự so sánh với chính mình đấy. Những mục tiêu đề ra và những gì đã đạt được đang khác xa nhau một trời một vực. Điểm lại quá khứ thì hình như những mục tiêu mình đặt ra chưa bao giờ mình đạt được. Mình là kẻ cố chấp, ai cũng công nhận điều đó. Nhưng với bản thân mình sự cố chấp đó có đúng không? Đôi khi mình cũng tự hỏi lại điều đó. Mình cũng không biết. Có quá nhiều thứ về mình mà mình không biết.

Thời gian chỉ còn 1 tháng nữa, 1 tháng nữa thôi thì dù muốn hay không mình cũng phải sống cuộc sống của mình. Trở thành người mà mình muốn sau này. Suy đi tính lại, những thất bại trước giờ của mình đều do mình chưa bao giờ có một kế hoạch hành động cụ thể. Nếu có thì mình cũng chưa bao giờ làm. Tự “stop” bản thân lại một chút và suy nghĩ thật cặn kẽ xem nào? Mình đã là ai, đang là ai và sẽ là ai? Mình muốn gì? Mình đã làm được gì để đạt được điều mình muốn?

Lần này, lần cuối cùng mình muốn cho mình một cơ hội. Một target để hướng tới. Như một lần mình đã nói với bạn mình “cây lao của mày đã bay xa hơn sức tưởng tượng của mày rồi”. Giờ mình muốn nói nó với chính mình. Mình đã phóng lao, cây lao đang đi đúng hướng giờ chỉ còn một chuyện nữa là tìm đường hạ cánh mà thôi. Phải có nhiều lần thất bại (so với mục tiêu) như thế này thì mình mới kéo bản thân về lại mặt đất và bắt đầu lại mọi thứ.

Lần cuối cho phép bản thân tự underestimate mình, để nhận ra mình còn nhiều thứ phải làm, học tập và lớn lên. Sau ngày hôm nay, mình vẫn sẽ là mình, một con người tự tin, tự lập và đầy hoài bão. Những đứa “thích đủ thứ” như mình không phải làm chuyện gì cũng dễ sao. Vậy sao lại không “make use of it” để lớn lên và “fly away”. Bắt đầu lại từ đầu để xây dựng cho mình một nền móng tốt hơn không phải quá tốt sao? Vậy còn gì phải đắn đo. JUST DO IT.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s