Những quyển sách của tôi (phần 1)

Mình thích sách bởi những xúc cảm mãnh liệt của mình chắc có lẽ đều từ sách mà ra. Mỗi quyển sách đến với mình đều luôn có một ý nghĩa thật đặt biệt. Đủ mọi thể loại sách đi theo mình từ bé cho tới lớn và rất có thể là tới già luôn ấy chứ nhỉ.

image00312Ảnh chỉ mang tính chất minh họa do nguồn được tìm từ người “bạn thân” Google

Ngày bé, mình nhớ mình phải tiết kiệm từng ngàn đồng một để đầu tuần có thể mua được quyển Doraemon, quyển Conan và cả tờ Tuổi trẻ cười ngộ nghĩnh nữa chứ. Sự hào phóng của mình với việc mua sách đã xuất hiện từ những buổi dạo đầu như thế. Nghĩ kỹ lại thì đó chính là khoảng thời gian nuôi dưỡng tâm hôn thơ bé của mình. Mình nhớ ngày ấy, mình cầm quyển Đội quân Doraemon đọc rồi khóc lấy khóc để về một tập truyện nào đấy mà đã khá là lâu rồi mình không còn nhớ nổi tên. Và rồi một cú sốc khủng khiếp biến mình thành một đứa khá là ích kỷ từ thuở bé xíu. Lớp học của mình mở tủ sách cho học sinh để đọc do trường tiểu học của mình phát động phong trào tủ sách gì gì đó mình cũng không thể nhớ rõ ràng được. Với tư cách là lớp trường (ờ, hồi bé vì dễ thương mà mình hay được chọn làm lớp trưởng, haha). Bé L. đã ôm nguyên đống truyện tranh Doraemon mà bé tích góp được đưa vào tủ sách của lớp. Nói theo ngôn ngữ kinh tế bây giờ thì bé là cổ đông bự nhất của cái tủ sách ấy. Thế rồi một sáng đẹp trời nọ, bé lên trường và được cô giáo thông báo tin là, lớp học của bé có trộm. Và chắc là tên trộm cũng mê Doraemon nên đã cưỡm nguyên tủ sách đi mất. Bé L. thấy mình trắng tay, như thể là vị cổ đông lớn nhất vừa nhận ra rằng chỉ sau một đêm, cổ phiếu của công ty từ giá cao ngất ngưỡng đã bất thình lình chuyển về con số không to tướng. Thế nên tủ sách của lớp nói chung và của bé L. nói riêng đã phá sản. Lúc đó, buồn nhưng cũng không dám nói gì, cũng không dám khóc công khai (vì mình là lớp trưởng), chỉ dám về nhà khóc, cũng chẳng dám nói với mẹ đâu, mẹ mà biết sẽ cấm không cho mua Doraemon nữa. Sợ lắm chứ. Truyện tranh lúc đó ở dưới quê bán khá là chạy nên cứ ra là bán hết sạch thôi, muốn mua lại cũng khó, mà khó nhất là chẳng có tiền đâu mà mua (haiz, mới bé tí đã phải lo lắng dến chuyện tiền bạc). Sau biến cố đó, cứ có bất kỳ quyển sách nào là mình sẽ giấu nhẹm ở nhà, không thèm mang đến trường nữa đâu. Sợ sẽ lại mất. Đó tinh thần ích kỷ xuất phát từ đó. Ah, viết tới đây mới nhớ, người đã khơi màu cái con người ham đọc truyện cho mình không ai khác (nếu mình nhớ không lầm) thì đó chính là papa của mình. Mình nhớ mang máng, một ngày đẹp trời nào đó, ba mình đi bán về và xách theo một quyển truyện tranh có bìa là một cô gái rất đẹp, tựa quyển sách (hình như là) Hoa hồng Vec-xay, đó có thể nói là quyển truyện tranh đầu tiên của mình. Còn quyển thứ hai (cũng do ba mình mua nốt) là quyển Vua Pháp Thuật, nhưng quyển đó ba mình mua cho em gái, và nó nghiễm nhiên trở thành của mình vì mình là chị hai (đó, tính gia trưởng cũng có từ bé luôn). Từ hai quyển đó, tủ sách của mình lớn dần, lớn dần, mình không thể nhớ chính xác là mình đã lấy ra, xếp vô bao nhiêu lần và dời chúng đi qua bao nhiêu cái tủ nữa. Những bộ truyện tranh quen thuộc mình đều có hết, vài cái tên đại diện có thể kể đến đó là: Conan, Doraemon, Bá tước tiểu thư, Vũ khúc thiên nga, Nữ hoàng ai cập… Nhiều khi vui vui, mình lôi lại những quyển truyện tranh mình đã đọc chắc chừng chục lần chỉ để lật từ trang đầu đến trang cuối và đọc lại những đoạn thoại mà mình cảm thấy hay. Nhưng rồi đến một ngày, mình không còn vui vẻ mở những quyển truyện ấy ra thêm lần nào nữa…

Đó là ngày mình lớn (chắc vậy), những năm cuối cấp hai, mình dần dần không còn cảm giác rất thích thú khi mở những quyển truyện tranh ra đọc nữa. Mình ít đụng đến chúng dần và chiếc tủ cùng những quyển truyện chỉ còn biết nằm đó với nỗi đơn độc đến lạ thường. Chúng không còn lung linh trong mắt mình như trước. Mình bận rộn với đống bài tập phải làm, với những buổi đi chơi với bè bạn và cả những buổi chiều phải lặn lội đến lớp học thêm nữa. Không biết chúng có buồn không?…

(To be continued…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s