Những quyển sách của tôi (phần 2)

Tuổi thơ cùng những quyển truyện tranh cũ kỹ nhưng chứa đầy cả một thế giới sắc màu được khép lại từ những ngày đó. Tôi lớn dần mà không tìm thấy trong tâm hồn mình bất kỳ miếng nghệ sĩ nào hết, cho đến khi về nhà ngoại, lục lọi được những quyển truyện ngắn dành cho tuổi mới lớn trong chiếc tủ chất hàng đống những quyển sách của các dì tôi ngày xưa đi học và để lại đó. Những quyển truyện ngắn không màu mè, lật ra thì chi chít chữ. Nếu là tôi của những năm về trước thì chắc tôi cũng chả thèm quan tâm đống truyện chữ đó đâu nhưng không hiểu sao lần này chúng lại có một sức hấp dẫn tôi đến mức kỳ lạ. Thế là tôi lao vào đọc. Tôi nhớ lắm câu chuyện về một chàng trai nghèo phải lặn lội lên Sài Gòn học cấp ba, dáng vẻ và cả cái tên quê mùa ban đầu khiến cho cả lớp hùa nhau trêu cậu ấy. Nhưng rồi, qua rất nhiều câu chuyện cả lớp đã nhận ra được sự chân thành của cậu ấy, biết thông cảm và yêu thương người bạn đến từ miền quê nghèo nhiều hơn. Thậm chí cậu đã khiến cho cô tiểu thư đỏng đảnh học cùng lớp phải xiêu lòng. Trong lòng chàng trai ấy chỉ nuôi một ý chí kiên định, đó là sẽ trở thành một người kỹ sư nông nghiệp để quay về xây dựng quê hương. Câu chuyện khép lại khi mà tất cả các học sinh trong lớp chia tay nhau vào những ngày cuối cấp 3 và họ đều đã có được ước mơ cho riêng mình, cũng như hướng chọn cho mình hướng đi về tương lai phía trước. Có phải thế không “Hạ trắng lang thang”?

10688278_1506301706295287_4908090522933372920_o

Những tình huống tuổi học trò đi vào văn học thật đẹp làm sao. Cứ như là một chuỗi thời gian ấy, lần này tôi đọc được “Phòng trọ ba người” của Nguyễn Nhật Ánh. Thật lạ vì tôi không phải biết Nguyễn Nhật Ánh qua Kính Vạn Hoa, chắc có lẽ lúc đó phương tiện thông tin đại chúng không phủ song rộng rãi như bây giờ. Rồi sau đó là một câu chuyện dở khóc dở cười của tôi cùng với “Bồ câu không đưa thư”. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ngày đó tôi chỉ tìm được phần 1 của quyển sách này, còn phần 2 ở đâu thì tôi không thể nào biết được .Tôi mê mẩn “Bồ câu không đưa thư” đến độ tôi phải điên cuồng lục đi lục lại cái tủ sách của dì để kiểm tra xem liệu mình có bỏ qua phần hai ở đâu đó không. Ngày ấy tôi ấm ức lắm, đang đọc đến đoạn ba đứa Thục, Cúc và Xuyến đang đi tìm cho ra Phong Khê là cái thằng nào (mà làm thơ hay thế) thì lại hết một cách cực kỳ mất hứng như vậy. Mà ngày đó tôi cũng còn hơi be bé (mấy tuổi thì chẳng thể nhớ nổi đâu, nhưng chắc là cấp hai). Cách một khoảng thời gian khá lâu, khi mà nhà tôi có máy vi tính rồi, cũng có kết nối Internet thế là tôi có thể lên mạng và tìm đọc lại cho đây đủ cả bộ “Bồ câu không đưa thư” và sau đó là một loạt các tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh (có thể nói, NNA là nhà văn có ảnh hưởng nhất đối với tôi) như là: Buổi chiều windows, Hạ đỏ (đỏ hay trắng ấy nhỉ?), Mắt biết, Hoa hồng xứ khác,… (nhiều quá kể không hết luôn). Và thậm chí cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn đọc những tác phẩm của NNA, những quyển sách giấy do chính tay tôi chọn mua. Cảm giác thật thích thú làm sao. Nhớ hồi còn dưới quê (hình như lúc đó lớp 12 thì phải) tôi lên Facebook (ờ, tôi có Facebook khá là sớm) và thấy NNA xuất bản quyển “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, lòng tôi thầm ước chi mình được ở ngay trên Sài Gòn để mua cho dễ, nhớ sau ngày ra mắt sách một tuần, tôi đã chạy lên và lùng sục hết mất cái nhà sách chỉ để tìm mua được quyển đó, và tất nhiên là tôi đã có nó. “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là quyển sách đầu tiên của NNA mà tôi mua được. Rồi quả thật trời không phụ lòng người, vào ngay tháng đầu tiên lên Sài Gòn cũng đúng là lúc NNA cho ra mắt quyển “Lá nằm trong lá”. May thay, lễ ra mắt được tổ chức ngay chỗ tòa soạn báo đối diện với trường mà tôi đang theo học (nên tôi mới biết đường bắt xe bus đi ấy chứ). Thế là, trong lần đó, tôi đã được gặp NNA ngoài đời thật và xin được cả chữ ký cho quyển sách nữa. Thật vui biết bao.

10608738_1506301802961944_4358840219610011905_o

Sau này, level tôi cũng tăng cao hơn một chút. Ngoài văn của NNA, tôi cũng có đọc thêm các tác phẩm văn học của tác giả nước ngoài mà đại diện tiêu biểu là seri nguyên bộ Chạng Vạng của Stephen Meyer, món quà tôi được tặng khi đỗ vào đại học. Tôi vẫn đang tiết kiệm tiền để có thể mua được 7 cuốn Harry Porter. Hi vọng ngày đó sẽ nhanh chóng đến gần.

Đó là cả một chặng đường thật dài cùng những quyển sách “toàn là chữ”, tôi không đem chúng so sánh với truyện tranh vì “mỗi bên mỗi vẻ“mười phân vẹn mười” mà. Truyện tranh là tuổi thơ, còn truyện chữ là tuổi mới lớn (Haha). Đối với truyện tranh tôi trân trọng chúng, còn đối với những quyển truyện chữ tôi lại càng nâng niu hơn. Trong mắt tôi mà nói chúng trong có chút gì đó thật mong manh, chúng sẽ bị ướt và nhăn nheo nếu vô tình mắc mưa, chúng sẽ dễn bị bong giấy nếu không giữ cẩn thận. Nói chung là chúng rất dễ bị thương. Có lẽ tôi hơi khùng trong khi giữ sách như vậy, nhưng đối với tôi mà nói thì làm việc đó là đáng. Với người khác cũng vậy, tôi thích những ai giữ quyển sách của mình thẳng thóm, không cuốn ở góc, không vẽ bông vẽ hoa vô trong đó và điều tối kỵ nhất là dùng bút dạ quang tô nguyên cả một trang giấy, như vậy vừa vô dụng cho trí nhớ mà lại còn làm mất thẩm mỹ nguyên quyển sách nữa chứ. Vậy đấy, đối với những người yêu sách, chỉ cần cư xử như vậy thôi là đủ rồi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s