Kén đã vỡ nhưng sao bướm vẫn chưa xuất hiện?

Thật lòng mà nói bây giờ mình cảm thấy hơi sợ hãi khi lớn lên. Nhớ những ngày bé mình luôn khát khao được độc lập và đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng lòng mình, ở một góc nào đó vẫn nơm nớp lo sợ. Mình nghĩ chắc có lẽ mình đã được bảo bọc quá nhiều, được nuông chiều quá nhiều nên giờ đây khi đứng trước ngưỡng cửa mà mình hằng mơ ước, bản thân thấy chỉ còn sự chênh vênh mà không tìm thấy điểm tựa. Lắm lúc mình cũng đã thử đặt cược với bản thân để thử một lần thoát ra khỏi cái vỏ bọc của tình thân để tự mình khôn lớn nhưng cứ sau mỗi lần thất bại, mình cảm nhận thấy lớp bao bọc ấy lại ngày một dày hơn. Mình bắt đầu sợ hơn…

Nhưng rồi thì sao chứ, mọi thứ vẫn sẽ vận động theo quy luật vốn có của nó dù mình có muốn hay không. Một lúc nào đó, tất cả những cánh tay nâng đỡ mình sẽ lập tức buông ra, không còn sự nâng đỡ, bảo bọc hay níu kéo gì cả. Mình phải tự đứng trên đôi chân của mình. Uh, nói thì dễ lắm… Mình vốn dĩ là một đứa luôn thích tất cả mọi chuyện đều phải có sẵn rồi thì mình mới làm, có thể hiểu một cách hình tượng như là thực phẩm phải được mua sẵn hết thì mình mới biết phải nấu ăn như thế nào, chứ không phải ngược lại. Hôm qua lúc xem “Bố ơi mình đi đâu thế?” mình thấy một ông bố đã mắng đứa con gái của mình một câu đại loại là: “Con hãy thôi quen cái thói tiểu thư, công chúa đó đi”. Con bé không phản ứng nhưng mình biết nó chắc cũng phải rất là buồn. Nhìn lại bản thân, mình thực tế cũng chả phải là đứa con gái sinh trưởng trong một gia đình giàu có đến độ mắc phải bệnh “cô chiêu” nhưng mà cũng gần như vậy. Mấy dì mình cũng hay thắc mắc tại sao mà mẹ mình lại chìu mình đến thế để bây giờ mình chả biết làm cái gì hết kể cả những việc đơn giản nhất là rửa rau, thái hành chứ đừng nói chi đến những chuyện phức tạp hơn. Biết nói gì bây giờ, vì nhận xét đó là đúng còn gì. Mình không muốn để ai một lần nữa phải trách mẹ mình vì rất lâu sau này, mình biết mẹ không muốn mình làm gì chỉ để mình có thể tập trung học hành (vậy mà mình học thôi cũng chả nên cái tích sự gì hết). Rèn luyện từ từ chắc sẽ chẳng muộn đâu nhỉ, bây giờ đối với mình những công việc nhà lặc vặt là khoảng thời gian để mình thư giãn và giải tỏa sự căng thẳng, cứ bình tĩnh và từ từ học hỏi thì sẽ nhanh chóng tiến bộ thôi. Ai rồi cũng sẽ trải qua những giai đoạn như thế mà.

ken

Sắp tới sẽ là sinh nhật của mẹ và tới nữa sẽ là giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của mình. Mẹ không thể sẽ nuôi mình mãi được nên dù thế nào mình cũng phải lớn, phải tự bương chải mưu sinh trước hết là cho bản thân và gia đình. Mình không muốn nghĩ ngợi quá bi quan về tương lai vì tương lai là do mình tự chọn, đúng thì mình hưởng mà sai thì cũng là mình tự chịu mà thôi. Có thật sự là mình đã sẵn sàng chưa nhỉ? Vẫn còn chút gì đó sợ sợ làm sao. Bướm ơi, kén đã vỡ nhưng sao bướm vẫn mãi không bay ra?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s