Thích mãi là con nít thôi!

Khi viết những dòng này thì cũng là lúc thằng nhóc con của dì mình ở nhà đang khóc inh ỏi. Khi lớn rồi, lắm lúc tiếng khóc của trẻ còn cũng làm bản thân phát cáu và chắc có lẽ cũng chính từ đó mà sự ngây thơ, hồn nhiên của những người lớn của mình cũng không còn nữa. Thử tưởng tượng, sau một ngày thật sự bận bịu, căng thẳng với công việc là đã đủ mệt mỏi rồi, đã vậy về nhà còn nghe trẻ con khóc inh ỏi nữa thử hỏi làm sao mà người lớn có thể chịu nổi nhỉ?

Nhưng không phải con nít dễ thương chính là ở những điểm đó sao. Từng tiếng khóc, tiếng cười của chúng đều chân thật biết mấy. Không hề chen vào đó chút giả dối nào cả. Khi trưởng thành có ai còn giữ được điều ấy không? Khi cần khóc liệu họ sẽ khóc, lúc muốn cười ta có dám cười chăng? Quyền năng ra lệnh lớn nhất của một đứa trẻ chính là nước mắt, nhờ thứ đó nó có thể sẽ khiến những người lớn xung quanh cuống cuồng lên và làm mọi thứ chỉ để nó im lặng. Chắc là đứa trẻ nào cũng nhận ra được điều này nên nó luôn luôn phát huy cái năng lực trời phú này vào bất kỳ lúc nào nó thích. Nhưng bên cạnh nước mắt tất nhiên cũng phải có niềm vui chứ. Niềm vui của trẻ con đôi khi thực sự rất đơn giản, nó cũng chẳng có quá nhiều vật chất như trong suy nghĩ của người lớn chúng ta, có chăng cũng chỉ là những trường hợp đã được cung phụng vật chất ngay từ khi mới lọt lòng bởi sự thiếu chính chắn của các ông bố bà mẹ mà thôi.

1477443_10152080852201251_1167458924_n

Đối với mình, cái thế giới đẹp nhất, trong sạch nhất chính là thế giới ẩn sau những cái đầu bé nhỏ, đáng yêu của trẻ con. Cái thế giới đó rực rỡ và phong phú đến mức chỉ cần vài tờ giấy, một hộp bút màu và một giờ đồng hồ thì chúng đã có thể vẽ vời ra giấy rồi. Ngày trước, mỗi khi về nhà, em trai mình hay vẽ cái này cái nọ và hứng khởi đưa cho chị hai xem. Nghĩ lại, sao khi đó mình vô tâm quá. Những câu cụt lủn như là “uh”, “Thấy ghê” mà mình tưởng là bình thường lại có thể làm hằn đâu đó trong tim thằng nhóc một sự buồn bã ngấm ngầm mà đôi khi chính nó cũng không biết. Cảm thấy bản thân là một người chị không tốt, thấy có lỗi.

Dạo gần đây, mình có hay xem chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” và cảm thấy vô cùng thích thú. Không cần biết chương trình có được quay thực tế hay dàn dựng như phim để thu hút người xem, mình vẫn thích bởi đơn giản dù tất cả mọi người có diễn thì những em bé 4-5 tuổi kia cũng sẽ không hề diễn chút nào. Vui, chúng sẽ cười. Buồn, nhất định sẽ òa khóc. Qua đó, mình có thể thấy sự hồn nhiên, ngây thơ của chúng dù rằng có nhiều đứa có những suy nghĩ, hành động khá là kỳ quặc và khiến người khác khó chịu. Nhưng có sao đâu, hãy nhớ thế giới của trẻ con muôn hình muôn vẻ như vậy, người lớn có muốn hiểu cũng chả thể hiểu được đâu. Cũng như trong Hoàng tử bé ấy, hoàng tử từng nói là: “Người lớn bao giờ cũng cần có những sự giảng giải thì họ mới hiểu”. Có phải chính vì vậy mà thế giới của người lớn thật buồn chán không? Ước gì, mãi là con nít thôi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s