Write it down!

Muốn trở thành copywriter, business writer, content writer hay bất cứ cái nghề nào có dính tới writer đã, đang và sẽ có thì nhất định phải viết. Đọc “Ý tưởng này là của chúng mình”, tác giả kêu là phải viết, viết ra để thấy bản thân không rành về tiếng Việt như mình nghĩ, chứ đừng nói chi là tiếng Anh. Nghe vậy, và muốn viết. Thử tưởng tượng, nếu một ngày mình có thể viết được 500 chữ, một tháng mình viết được 15.000 chữ. 1 năm viết được 180.000 chữ và chỉ tính trong 10 năm thì chắc mình đã có thể xuất bản vài chục cuốn sách rồi. Haha, hoặc không thì số giấy dùng để viết có thể đã trở thành một chồng cao ngất rồi ấy chứ.

Chắc ai trong đời cũng sẽ luôn có cảm giác rất muốn viết một thứ gì đó ra, nhưng khi cầm bút lên thì chữ nó lại chui đi đâu hết. Nhưng có người từ bỏ, có người thì lại cố gắng ngồi nghĩ ngợi, viết, xóa, rồi lại viết, rồi là xóa. Đó là sự khác biệt mà mình có thể mường tượng ra được. Mình thích văn, thích nó từ lúc nào thì chính bản thân mình cũng không biết nhưng mình yêu lắm cái cảm giác khi đọc những câu văn hay từ trong truyện Nguyễn Nhật Ánh, những con chữ lạ lẫm lần đầu tiên mình gặp trong đời và hào hứng tra từ điển, search Google cốt chỉ để biết xem nó có nghĩa là gì. Nhưng như thế đã đủ chưa, đã có thể giúp bản thân tốt hơn chưa nhỉ?

keep-calm-and-write-it-down-9Cứ viết ra hết những thứ không thể nói, chỉ cần cho bản thân một phút nhẹ lòng thôi!

Trong “To do” list năm 2014 của mình, có một điều đó là phải viết được một tác phẩm gửi tham dự một cuộc thi nào đó. Nhưng đến tận bây giờ, chỉ còn vẻn vẹn một tháng nữa thôi thì đã bước sang năm 2015 nhưng một dòng cũng chưa có. Mình tự hỏi bản thân, tại sao lúc đó mình lại đặt ra nhiệm vụ này chứ? Rồi tự trả lời, có lẽ đó chính là một tình yêu vô thức với những con chữ, một tình yêu mà bản thân lúc ấy khát khao muốn được thể hiện ra thành một thực thể có giá trị, cho nên nhiệm vụ ấy mới được chọn. Mỗi lần mình muốn viết, mình luôn thấy có cái gì đó thật mông lung, có một sự hời hợt trong từng con chữ và rồi chùn bút mà không muốn viết tiếp. Nhiều lần như thế…

Mình muốn việc viết trở thành một thói quen của mình, một thói quen giống như mình phải luôn đánh răng vào mỗi sáng, luôn ăn trưa vào lúc 11h và không bao giờ quên ăn tối lúc 19h vậy. Để viết hay thực sự rất khó nhưng chỉ viết thôi chắc không khó đến vậy đâu nhỉ? Vậy hà cớ gì mà mình không thể viết chứ? Thế nên, cứ viết ra đi cho thỏa hết nỗi lòng, nhẹ nhõm đầu óc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s