Giá trị của những điều đã cũ

Hóa ra một món đồ cũ vơ vẫn nào đấy cũng có thể được đem đi đấu giá và mang về một số tiền cao không tưởng. Nó đắt đơn giản vì nó cũ! Mình đã từng ngờ nghệch nghĩ rằng mấy người mua mấy cái đó về là vì họ muốn phô trương thanh thế, muốn khoe khoang ta đây lắm của nhiều tiền, muốn lấy về chút danh tiếng vì đã tình nguyện bỏ vài tỉ đồng ra mua một thứ “bỏ đi”. Chính vì đã từng suy ghĩ như vậy nên bây giờ mình mới biết mình đúng là đứa thiếu suy nghĩ đến phát ớn.

Kể từ ngày thi xong đến giờ, gần như 100% thời gian mình đều sống trong quá khứ, sống bằng hoài niệm về những ngày đã qua và trong mớ ký ức hỗn loạn ấy, mình nhớ về nhiều món đồ từng thuộc về bản thân, những thứ mà mình tưởng chừng đã mãi mãi chìm vào vùng ký ức lãng quên. Rồi bỗng một ngày chúng trỗi dậy một cách mạnh mẽ khiến mình khát khao muốn có lại chúng một lần nữa, muốn cầm lấy chúng và ôm trọn tất cả những kỷ niệm mà mình đã từng có. Mình nhớ về những năm mẫu giáo và năm đầu tiểu học. Lúc đó mình cũng có bạn, những đứa bạn cùng tuổi, cùng phường và nhà rất gần nhà ngoại lúc đó. Những ngày học lớp một, tụi học trò thường phải mua cây bút máy bơm mực để tập viết, ngày xưa không hiểu sao mà mình toàn gọi nó là “bút công cộng”?. Mình cũng có một cây, đó là một cây viết thuộc về thế năm cuối cùng của thế kỉ 20, năm 1999. Ngày ấy mình không thích loại viết đó lắm đâu, viết gì mà lúc nào cũng làm tay mình lắm lem màu mực tím, mấy ngày sau rửa mới sạch hết được. Đã vậy còn rất phiền phức, lúc nào cũng phải đem theo bình mực và cái khăn, phiền chết được. Thế rồi một ngày đi học, mình thấy cây bút của con bạn bên cạnh có khắc tên nó, những đường khắc uyển chuyển với nét chữ cong cong, thật đẹp trong mắt một đứa trẻ viết chữ xấu òm như mình lúc đó. Thế là mình bắt đầu dùng khả năng ngoại giao của con nít để “tra tấn” nó và biết là cái đó do ông (ngoại hay nội thì mình không nhớ rõ) khắc cho nó. Sau đó, mình đã năn nỉ nó nhờ ông khắc tên mình lên cây bút. Nhờ vậy, ngày hôm sau, mình đã có thứ mà mình cần.

Trong ký ức của mình, cây bút đó thực sự rất đẹp. Từ một loại đồ dùng mà đứa học trò nào cũng có vào thời điểm đó mình đã biến nó trở thành một thứ độc nhất vô nhị. Dòng chữ tên mình T.L. được viết cách điệu, rất uyển chuyển, rất đẹp! Những tưởng mình sẽ giữ mãi cây bút ấy thôi nhưng cuối cùng khi dọn nhà ra riêng và chuyển trường, mình đã “bỏ rơi” nó. Mình được mua cho bút mới, đẹp hơn, lấp lánh hơn, và rồi mình quên bẵng luôn cây bút độc nhất vô nhị của mình. Bây giờ, việc muốn tìm lại cái loại bút ấy thôi cũng đã khó rồi, chứ đừng nói chi là tìm được một người có khả năng khắc chữ lên trên đó. Nhưng điều làm mình thắc mắc chính là liệu con bé bạn của mình lúc đó, giờ này, nó còn giữ cây bút ấy không? Vì đơn giản, đó là một món quà mà ông nó tặng cho cháu. Mình thì không có cái diễm phúc được như nó, cả hai người ông của mình đều mất khi ba mẹ mình còn rất bé nên tất nhiên là trừ hình thời còn trẻ của hai ông là mình có thể thấy ra thì tất cả những suy nghĩ về các ông đều được dựng nên qua lời kể của bà và những người thân còn lại. Không nhiều, nhưng đủ để một đứa bé ước mong được ông ôm ấp.

8273421567_30000b6372_cHình ảnh chí mang tính chất minh họa nhưng đây là loại bút ngày xưa mà mình có,
cây của mình có màu xanh giông giống cây ở giữa vậy!

Câu chuyện về cây bút vốn dĩ đã chìm quên trong đầu mình, nhưng rồi mấy ngày nay nó lại quay trở lại làm mình khao khát được cầm nó lại một lần biết bao nhiêu. Mình nghĩ, thậm chí mình sẵn lòng trả tiền để có lại cây bút của mình. Nhưng đó chỉ là điều bất khả, bởi có những điều thuộc về quá khứ đã mãi mãi là quá khứ rồi. Cũng chính vì những điều này mà mình đã có suy nghĩ khác đi về việc đấu giá những món đồ cũ tưởng chừng vô thưởng vô phạt kia. Nó cũ, và nó đã ôm trọn một vùng ký ức của một ai đó, là chứng nhân của một thời kỳ dài trong lịch sử, những câu chuyện mà món đồ đã phải đi qua mới chính là cái giá trị nhất. Biết đâu được rằng, người đã trả giá cao mua lại nó cũng đã từng sở hữu nó và cũng như mình, họ sẵn sàng trả tiền để lấy lại được quá khứ quý giá của mình. Gần đây mình có xem một bộ phim, trong phim nữ chính đã từng được bố tặng một quyển sách, có ghi thêm lời tặng của ông, vào ngày sinh nhật của cô. Nhưng lúc đó cô đã không quan tâm lắm đến món quà đó và cũng chẳng thèm đọc xem trong đó viết gì. Vài ngày sau sinh nhật cô thì bố cô bị mất do tai nạn, cô và mẹ phải dọn nhà đi nơi khác và quyển sách cũng mất theo. Cô rất ân hận vì điều đó và muốn tìm lại quyển sách ấy, nhưng điều duy nhất cô còn nhớ về nó chỉ là tên tác giả. Từ đó, cô có thói quen sưu tầm tất cả những quyển sách cũ, có lời đề tặng, của tác giả này. Kết phim, một người bạn từng được cô chia sẻ câu chuyện đó đã tìm mua lại được quyển sách có lời đề tặng của cha cô. Cô đã ôm nó và khóc nức nở. Cũng từ khi xem xong bộ phim này, nó mới gợi lại cho mình những hoài niệm về ngày xưa, về cái ngày thiếu thốn đủ thứ nhưng ai cũng lạc quan, yêu đời. Thực sự đã có rất nhiều thứ mình từng nghĩ sẽ giữ nó mãi nhưng tính đến giờ, vẫn chưa có cái gì thực sự gọi là mãi mãi chính do bởi sự vô tâm của mình, mà những thứ đó đã đi mất. Do đó mà bây giờ, có cái gì cũ cũ là mình không muốn vứt đi, muốn giữ mãi thôi, giữ lại mảnh ký ức một thời cùng với chúng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s