Chút nặng lòng…viết ra cho nhẹ!

Bây giờ ngồi đây và viết ra những dòng này chính là vì đang rất muốn bản thân thay đổi ngay từ bây giờ. Mình thật sự chưa biết là câu chuyện đi làm của mình sẽ đang đi theo hướng tốt hơn hay xấu đi nhưng mình thật sự rất muốn thay đổi suy nghĩ như hiện giờ. Người mà mình ngưỡng mộ ấy đã từng nói rằng chị muốn mình hãy như bây giờ vậy (câu nói ấy có nghĩa là hãy cứ là mình như trước đây). Nhưng sao mình lại thấy con người mình đang thay đổi dần, có điều gì sai chăng? Mình tự bâng khuâng với muôn ngàn câu hỏi ấy. Sao mình vẫn thấy mình là một kẻ lười biếng và không hoàn thành được công việc một cách hoàn hảo nhất?

Cầu toàn là một thói quen không tốt nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn cái thói lười biếng. Chí ít ra cầu toàn buộc con người ta phải ngồi xuống, phải chăm chỉ luyện tập ngày đêm và suy nghĩ xem cách nào hay nhất để có thể đạt được điều mình muốn. Người cầu toàn sẽ không chỉ muốn có một mà họ cần mười hoặc hơn để có thể đánh giá và lựa chọn ra được một phương pháp tối ưu rồi. Nhưng kể cả khi nó đã tối ưu, họ vẫn luôn quan sát và đánh giá xem liệu có còn bất kỳ điểm sai sót nào nữa không để chỉnh sửa lại cho phù hợp. Nhưng còn kẻ lười biếng thì sao, họ chẳng làm gì cả. Mỗi lần nói về sự lười biếng thì mình lại nhớ đến câu mà Bill Gates đã từng nói: “I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.” Mình tin rằng đó chỉ là một câu nói đùa, hoặc có là thật đi chăng nữa thì những con người lười biếng này ắt hẳn phải rất thông minh. Mình biết mình không thông minh như thế, vậy nên chỉ còn cách là làm việc, học hành thật chăm chỉ để không phải như những người khác, sống nhục trong suốt quãng đời còn lại.

Mình là một con nhóc, một con nhóc còn chưa bước qua được cái tuổi hai mươi hai. Bằng tốt nghiệp còn chưa được nhận, sự trưởng thành còn chưa chính thức bắt đầu (nếu là ở phương Tây thì từ năm 18 tuổi, con cái đã bí bố mẹ đá ra khỏi nhà từ lâu, không cho ăn bám nữa rồi), kinh nghiệm sống sót trong cuộc đời này chỉ xấp xỉ bằng không. Vậy đó, nhiều khi vì vậy mà mình mặc cảm với bản thân, mình muốn học thêm nhiều thứ nữa để có thể mở mang tầm kiến thức. Nhưng dẫu cho là như vậy, số phận của mình phải còn may mắn hơn rất nhiều so với những đứa bạn cùng trang lứa, chí ít ra mình đã tìm thấy được một công việc mà mình mơ ước, có được một mức sống vừa đủ ít nhất là cho chính bản thân trong thời điểm này.

Nhưng bây giờ thì sao, mình thấy giống như mình đang chơ vơ giữa một bên là vật chất, là cơm áo gạo tiền, còn một bên là điều mà mình mong muốn, dẫu rằng hai đứa chúng nó cũng có mối liên hệ khá là gắn kết. Nỗi lo ấy xuất phát tự sự tự ti của bản thân mình, mình sợ rằng rồi có một ngày mình sẽ quên bẵng đi giấc mơ ấy, quên luôn con người mà mình muốn trở thành vì đã phải quá bận rộn để lao vào cuộc mưu sinh cho bản thân và gia đình. Những tháng gần đây, mình chưa bao giờ thật sự ngồi xuống và học một điều gì mà mình muốn cả. Nếu nói là do quá bận thì không phải vì thật sự có nhiều lúc mình rất rảnh nhưng mình cũng không biết phải làm gì cả. Đó, chính là vì sự lười biếng và ì ạch trên con đường thực hiện mục tiêu như thế mà mình cảm thấy khó chịu trong người, khó chịu với chính bản thân và đôi khi với cả những người xung quanh mình nữa. Sợ rằng, cái sự lười này sẽ còn dai dẳng mãi.

Tuổi tác không nói lên độ trưởng thành, điểm số không nói lên năng lực và những lời đồn đại không nói lên bạn là ai” – Hãy sống với một niềm tin như thế.

Tạm thời gác bớt những thứ đó qua một bên, nói về cuộc sống đi làm một chút xem. Vui thật đấy nhưng chắc tại mình, tại mình vẫn chưa biết cách nói năng sao cho vẹn cả đôi đường nên lắm lúc những lời mình nói có vẻ khiến người khác thật sự không hài lòng. Người ta nói đúng, mình phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Muốn nói gì cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng thì mới nên thốt ra còn không tốt nhất là hãy biết giữ im lặng. Học cách chỉ im lặng và quan sát cũng là một trong những điều mà mình cần phải học cho thật tốt. Mình chưa bao giờ nghĩ, những điều này lại khó làm như vậy, nhưng bây giờ thì mình đã biết rồi. ÔI CUỘC SỐNG, CÓ NƠI NÀO NHẬN BỚT MUỘN PHIỀN CHĂNG?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s