Tốt nghiệp rồi thì…

Dù là đã được cảnh báo ngay từ đầu và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tin thần dữ lắm sau khi tốt nghiệp nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn vậy. Trong tim mình ấy, có một chút gì đó của hụt hẫng cộng với một tí mông lung không biết mai này cuộc sống của bản thân rồi sẽ tấp vào bên bồi hay bên lở của dòng sông cuộc sống. Bỗng dưng tới đây, tới 21 tuổi đầu mình lần đầu tiên cảm thấy mình không phải không có lựa chọn mà là đang có quá nhiều lựa chọn dành cho mình. Có thể, mình vẫn sẽ tiếp tục với công việc mà mình yêu thích và hiện đang làm; hoặc cũng có thể tiếp tục học lên; và cũng có thể tự kiếm một công việc nào đó để kinh doanh. Mình nhận thấy có rất nhiều cách để mình lớn lên và khôn ra, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Sau khi nghĩ thật lâu như thế, mình lại nghĩ về ước mơ của mình, một lần nữa mình mơ về một bầu trời mới, một đất nước xa xôi và những thư viên rộng lớn nằm giữa lòng một trường đại học hiện đại. Sau khi mình hoàn tất đại học, đó chính là điều mà mình muốn, vươn đôi cánh vô hình và bay thật xa đến bất cứ vùng đất nào mình thích. Trong đầu mình vẫn có thể mường tượng được điều đó tự do tự tại đến nhường nào, cuộc sống ấy đầy hấp dẫn biết bao.

graduation2

Mỗi cơ hội chỉ đến một lần trong đời vì vậy chúng ta phải luôn nắm bắt nó. Từ nay mình sẽ không để bất kỳ cơ hội nào vuột khỏi tay mình nữa!

Mình vẫn muốn ngồi xuống và vẽ ra một mục tiêu cho bản thân mình trong những năm tới, bởi lẽ, từ giờ phút này cuộc sống của mình, tương lai của mình sẽ do mình toàn quyền định đoạt bởi nó không còn phải chịu sự điều khiển của bất kỳ ai nữa. Mình chắc chắn sẽ tự do lựa chọn điều mình muốn làm, thứ mình muốn học và nơi mà mình muốn đi. Mình tin rằng cuối cùng những thứ mà mình đã chọn sẽ không bao giờ khiến mình hối hận. Chỉ vậy thôi, cho một ngày suy nghĩ thật kỹ sau khi đã tốt nghiệp.

Advertisements

Nối tiếp một ánh nhìn

Có điều gì đó dạo gần đây khiến mình thấy chán nản và muốn thật nhanh chóng kết thúc câu chuyện này. Càng về phía cuối con đường mờ mịt, sự sợ hãi lại càng dễ dàng xâm chiếm bản thân mình hơn bao giờ hết. Ngày từ đầu, đây đã là một quyết định sai lầm nhưng mình lại càng cố níu kéo nó và hơn bao giờ hết bây giờ nó đang gây ra bao khổ đau và dằn vặt trong lòng mình. Từ một gia đình và những con người mà mình tôn trọng, mọi thứ bỗng biến thành nỗi chán ghét, thờ ơ và hơn hết là mặc kệ. Từ một con người mà mình rất ngưỡng mộ, trong phút chốc trở thành một ai đó xa lạ và tầm thường.

Trước đây mình đã hi vọng rất nhiều về tương lai, nhưng khi bức tường thành lấp lánh những hi vọng ấy bị đập tan bởi sự thật buồn bã đến tột cùng như vậy mình chợt thấy thực tế quá xô bồ và phức tạp đôi khi nó còn khiến mình kinh hãi. Dần dà con người mình trở nên thực dụng hẳn, tuy mình cũng có những giấc mơ riêng nhưng giấc mơ ấy chỉ có hình bóng của mình, có cái tôi của con người mình. Con người bỗng trở nên có chút ích kỷ, hẹp hòi và đâu đó chút bon chen vào cái sự xô bồ vốn dĩ này.

Lonely-Teddy-bear-images-for-facebook-sharing-2048x1365

Nối tiếp một ánh nhìn có thể là một nụ cười hay một sự im lặng – Về cơ bản, tín hiệu thứ hai đáng sợ hơn.

Mình tin rằng bây giờ, sự im lặng chính là điều đáng sợ nhất. Im lặng đôi khi có thể giết chết cả tinh thần lạc quan của một con người khi phải đối diện với người khác. Môi trường mình đang sống và sắp phải rời đi này như đang cố dìm mình vào trong những cái bể của sự lãnh đạm. Mình như đang trở thành một thực thể vô hình không thể hòa vào tập thể. Những con người đó lạ lẫm biết bao, âm thanh cười nói rộn ràng đó sao giả lập đến vô thường. Mình im lặng, lướt qua và cứ thấy lòng nhanh chóng muốn tránh thật xa.

Khi nhấc bước chân đầu tiên mình rõ ràng đã quá ngây thơ và vội vã rồi sau đó ngỡ ngàng nhận ra nó là bước đi sai trái nhất mà mình từng có. Nhưng cuối cùng, chí ít ra mình đã có thể đứng dậy và tự vẽ lại con đường đi cho chính mình. Điều mà mình cảm thấy chí ít ra thì cuối cùng mình cũng đã không cần phải nhờ vả những người trước đây đáng lẽ không nên bất kỳ điều gì nữa. Và thật may là mình đã sớm giác ngộ điều đó. Một đứa như mình, chắc chỉ có cuộc sống cô độc là phù hợp mà thôi, không nên đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.

Lỗi cuối cùng thì cũng do bản thân mình mà ra. Mình đã quá cố chấp và sợ hãi, vậy nên đến giờ phút này khi mối quan hệ này về cơ bản không còn gì có thể hàn gắn được nữa, mình chỉ còn phải về lại nơi này không quá nhiều lần như trước đây, nhiều khi cảm xúc cũng đã bị chai lì sau bao năm rồi nên cũng chẳng có gì để nhắc nữa. Điều duy nhất mình mong muốn là có thể nhanh chóng bước vào cuộc sống mà chính bản thân mình có thể làm chủ tất cả mọi thứ mà thôi.