Thú thiệt mình là một đứa cực kỳ lười vận động, từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3 và cả 2 năm rưỡi đại học, điểm giáo dục thể chất của mình lúc nào cũng ngoan ngoãn nhường đường cho mấy môn khác để xếp thứ nhất từ dưới tính lên. Vì “lời nguyền” không tên đó mà mình có phần không ưa lắm thể thao kể từ hồi bé. Mấy buổi sinh hoạt thể dục sáng thứ 2 hồi tiểu học và gần đây được ôn lại lúc học quân sự là những tiết được mình ưu tiên… cúp nhất. Hồi tiểu học, vì làm lớp trưởng nên đâu có được cúp, đã vậy còn bị bắt đứng hàng đầu mà tập. Ta nói mấy ngày đầu chưa nhớ bài, đứng cầm hai cái hoa tay lắc qua lắc lại lắc trớt quớt nhịp, xấu hổ gần chết, lúc đó còn bé nhưng cũng đã biết ước ao “đào được một cái lỗ nào đó mà chui xuống”. Rồi lên lớp 2, lớp 3 thầy bắt học đá banh. Thầy vẽ trên tường hai ba cái vòng tròn đồng tâm rồi bảo chúng học trò ngu ngơ đứng đá trái banh, rơi vô đúng tâm sẽ được 10 điểm, lệch càng xa tâm điểm càng thấp. Đúng thật, đời mình chưa bao giờ được điểm cái môn đó. Không bao giờ trái banh của mình bay vào được đúng vòng ngoài cùng, chứ đừng “mơ” chi đến cái điểm 10 đẹp lộng lẫy trong mắt đứa học trò tiểu học lúc đó. Rồi lên lớp 4, lớp 5 bị bắt học nhảy dây, đá cầu. Ta nói, mua sợi dây về tập nhảy mà nó móc vào chân một phát là mặt hay mật gì nó cũng dập hết, quơ một hồi không trúng mình thì cũng trúng “người ta” =.= Đời thể thao thật bi đát. Còn đá cầu thì thầy bắt đá không cho rớt phải được 20 cái trở lên thì mới được 10 điểm, uh thì cố gắng đá thiệt chứ hồi đó ngây thơ bà cố luôn, cứ nghĩ phải đá cho trái cầu thật cao thì mới có cơ may đá được trái tiếp theo, nhưng sau này khôn ra thì mới biết người khôn không ai làm cái cách ngớ ngẩn đó. Và quãng đời “‘tệ bạc” với thể thao của mình vượt qua được một cột mốc. Lên cấp hai, cấp ba vẫn tệ thế thôi, chạy bộ bao giờ mình cũng ngoan ngoãn đứng cuối. Rồi một loạt các môn khác, đá banh, đá cầu, nhảy xà, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng ném,… và hầm bà lằng những thứ mà mình còn không thể nhớ là mình đã từng học. Nhờ phước của môn thể chất mà có những tháng mình bị khống chế “thể dục”, thiệt công nhận hồi đó nói ra câu đó nhục dễ sợ luôn. Cái môn mà chắc là cả châu Âu, châu Mỹ lao vào học rồi cho ra hàng loạt các trận cầu đỉnh cao “liga ligo” gì đấy, World Cup, Euro tè le thì mình lại không bao giờ ngốc đầu lên nổi!
Thực sự mà nói thì mình chẳng thích thể dục một tẹo nào hết!
Leo lên được đến đại học thì tình hình có đỡ hơn chút. Vì mình có còn học thể dục nữa đâu (đó là suy nghĩ trước khi đi học). Rồi sau đó vô trường mới biết à, thì ra mình vẫn phải học thể dục, haiz. Cuối cùng mình quyết định chọn cái môn học nhàn hạ nhất, bóng bàn! Rồi qua bao ngay lăn xả thì mình cũng chính thức tốt nghiệp môn thể dục. Mà kể ra thấy cũng hay thật, xét nguyên cái lịch sử đi học của mình thì hình như môn thể thao nào mình cũng đã “ăn” qua (dù thực tế là chúng không hề ngon). À, trước đó mình cũng còn một khoảng thời gian hai mươi mấy ngày ở khu quân sự. Sáng nào, cũng năm giờ sáng là âm thanh thần thánh lại vang lên bắt tụi sinh viên phải leo xuống giường, quánh răng, rửa mặt rồi ra tập bài tập thể dục buổi sáng. Trong trí nhớ của mình thì mình chỉ ra đúng 3 buổi, và bây giờ mà hỏi lại trong bài tập đó có gì thì mình có moi hết não ra thì cũng chả thể nhớ đâu. Những ngày không đi tập, đa phần là mình nằm ngủ nướng (cũng may là được mấy đứa bạn trong phòng bao che nên mình chưa lần nào bị bắt) và chắc cũng có vài lần là dọn vệ sinh cho cả phòng (mình thấy việc này còn hấp dẫn hơn là lếch xác ra tập thể dục nữa). Nói chung là “những ngày xa xưa” ấy bây giờ đã qua mất tiêu rồi. Có chút buồn, nhưng không hối tiếc, một thời oanh tạc…
Buổi sáng nào có tập thể dục mình đều nhận thấy một ngày làm việc của mình trôi qua hiệu quả hơn
Nhưng khi không còn được học thể dục nữa thì mình lại thấy nhớ nó gì đâu. Cũng không hẳn là nhớ, chắc là do lười vận động nên acid latic đầu độc cơ gây ảo tưởng. Đặc biêt nhất là khi mình bắt đầu đi xe máy, dù sức lực và thời gian đã được tiết kiệm nhiều hơn so với đi xe buýt nhưng mà sáng nào dậy mình cũng thấy mệt mỏi chứ không như lúc trước nữa. Lúc trước vì đi xe buýt nên mình phải dậy từ sớm và đi bộ ra bến xe để đi học, xuống xe còn phải đi bộ thêm cả một đoạn dài nữa. Kể từ khi mình phát hiện ra cái sự “thiếu cân bằng” đó, mình bắt đầu cố gắng rèn luyện lại thể lục bằng một bài tập thật là nặng nhọc đó là đi bộ vào lúc 5h sáng. Những ngày đầu tiên thật sự mình rất lười luôn và không muốn dậy chút nào, nhất là những đêm thức khuya làm tiểu luận. Điện thoại mà báo thức một cái là đập ngay và ngủ tiếp. Thực sự những lúc đó tiếng gọi của chiếc giường thật êm dịu làm sao. Thế rồi sau bao vất vả, cố gắng bò dậy, tránh xa sự dụ dỗ của mùng mền chiếu gối mình cũng đã đặt chân ra đường vào đúng 5h sáng và thực hành đi bộ. Được một hai ngày đầu cái mình lại dừng cả tuần, sau đó lại đi được hai ba ngày, cái là mình về quê, về quê lên lại lười lười cái dừng thêm hai ba tuần, đi được hai ba ngày cái gặp trúng mấy bài tiểu luận phải thức đêm thức hôm làm nên có cho vàng mình cũng chả muốn dậy. Nói chung là có vô vàn cám dỗ để cho mình đừng đi thể dục, và mình cũng “tự nguyện” bị cám dỗ hoài như vậy. Nhưng mình biết, những ngày nào sáng đi bộ mình luôn cảm thấy ngày hôm đó đẹp hơn, công việc mình làm suôn sẻ hơn và tâm trạng của mình cũng tốt hơn nữa. Đó chính là điều giúp mình xóa đi những cám dỗ về việc ngủ, giúp mình có động lực để chăm chỉ dậy sớm và rèn luyện sức khỏe cho thật tốt. Để tính thử xem, tốc độ đi bộ trung bình là 5km/h, do mình dưới mức trung bình nên chỉ tính 4km/h thôi. Mà mỗi sáng mình đi bộ 45 phút, vậy là mình sẽ đi được 3km! Một con số rất có ý nghĩa đối với một đứa lười như mình…
P/S: Viết bài này để tìm lại cho mình nguồn động lực rèn luyện thể thao trước mùa thi =D